escape the world.

66 6 0
                                    


Có mấy cái chiều lạnh buốt, thay vì trồng vào người ba bốn lớp áo ấm mà ra đường trẩy hội cùng dân chúng mà đón rét lạnh nhất trong lịch sử chỗ mình ở, nhưng mà thôi, em là em chọn phương án độc đáo hơn, đó là trồng vào người mỗi cái hoodie mà đạp xe đạp tin-tin chạy sang nhà anh người thương của mình, chắc lúc này lại loay hoay với track mới, với lauchpad hay đơn giản là quấn người trong chăn vừa lướt  web vừa nghe nhạc Bill Evans.

Lúc bọn Chan  biết anh, thì phản ứng như kiểu, ôi giồi ôi gì mà cách tận ba tuổi, gì mà mặt 'thằng chả' lạnh lùng dữ vậy, rồi lỡ mốt em lên cơn dỗi thì  dỗ kiểu gì, có mà hạ thân mình mà tức đến đứt gân máu chết. 

Nên em rút ra kết luận, mục đích mình xuất hiện trong đời anh người thương là khiến cho ảnh đứt gân máu chết, thế thôi. 

"kính-koong"

"cạch."

- Nay không đi kèm mấy đứa đại học à? 

Mở cửa ra, thì lập tức thấy ấm hẳn lên, nhưng hơi ngột ngạt, cứ như là mùa lạnh đến thì anh người thương lại đem quạt gom lại rồi đốt nướng khoai ăn chơi vậy. Anh mặc pijama ngắn tay trắng sọc navy nhỏ, trên tay quàng một cái hoodie đen to mà trông ấm, chắc đang định trồng vào người. 

- Theo nhà nước, lạnh quá nên cho nghỉ. 

- Đấy, lại cuối tháng lăn qua lăn lại tự chửi đi.

- Thế rốt cuộc có cho vào không? - mang danh khách đã quen từ kiếp nào với ngôi nhà cuối hẻm nhộn nhịp, khách vẫn lưu manh chống nạnh bĩu môi thách thức chủ nhà. Người nhìn vào, chắc tưởng bà nhỏ nào đó đi đòi nợ. 

- Cho, lẹ đi, môi tái mét cả rồi kìa. 

Mà chủ nhà cũng không chống cự gì, bảo xong liền nép một bên cửa chừa đường cho khách vào. 

Em có từng nói chuyện chọc điên anh người thương về vụ là giấy tờ hộ khẩu mai này như nào hả anh, em có được đứng tên nhà không anh, hay là bữa nào buồn buồn anh sang nhà em ở, em sang nhà anh ở được hông. 

- Nhà anh ấm dễ sợ, nhà em lạnh muốn đông cứng, diện tích như nhau mà nhỉ. 

- Thì mốt bán nhà này đưa thằng Cuốc ở, sang bển là lại ấm chứ gì. 

Chắc ảnh già nên ảnh quên, Cuốc không thích phong thủy khu này, nhớ lần nào sang đây chơi là thấy đường về tự dưng xe dở chứng, thế là ẻm dắt từ nhà này đến tận khu trọ của ẻm trong chiều tà, chắc cỡ tối cũng mới về. Thương quá là thương. 

Em pha xong ấm trà sen, ngửi hương mà cười tít mắt bảo anh người thương, ê hay bày trò mình lên ban công ngồi uống trà tâm sự chuyện tình chim biển đi anh. Vậy mà ổng cũng đồng ý, bỏ mặc cây guitar và xấp giấy nhạc cùng bút chì bút màu trên bàn phòng khách, chắc đang viết bài tình ca dở dang, ngoan ơi là ngoan mà bưng khay trà lên lầu. 

Tháng Chạp đến trước mắt như không báo, hoặc cũng có thể là nó đã báo từ thuở những cuộc trò chuyện về Tết, năn nỉ không giao bài tập của các bậc sinh viên mà em dạy kèm, báo từ khi rong ruổi trên những nẻo đường mà sơ hở để gió chạy lung tung trong lớp quần áo đã cố quấn kỹ, những lúc ấy chỉ muốn vùi mặt vào chăn, hoặc ngủ gục không cần biết gì cả trên vai của anh người thương trong mấy đêm trăng sáng lắm. Cứ nói ''mốt Tết, mốt Tết'', rồi lại lặng nhìn cái Tết tới, sao mà lẹ làng, sao mà đột ngột. 

Ban công nhà Mingyu là ban công lý tưởng cho những ngày lạnh đối với những người thích lạnh. Hay là cái loại mà anh hay giễu miết là yếu mà khoái ra gió, ngồi được chưa đầy năm phút đã chạy vào nhả mượn chăn mượn áo len nhé, rồi có khi mặc luôn về nhà, không chịu trả cho người ta. Để đến một sáng ngày nghỉ khi thấy note vàng dán trên áo trong thùng giấy để ngay ngắn trước nhà, bảo bận làm luận văn không đến trả trực tiếp, thì hương nhẹ như mây bay lại lặng lẽ trôi vào trong giấc ngủ. Đến mức mà thỉnh thoảng giật mình, sao mà nhớ cái đồ nhỏ nhắn ấy khủng khiếp ta. 

- Mấy nay em nghĩ quẩn không anh ơi. - Mingyu thấy nằng nặng bên vai, thấy khói bốc bên phải mình, là lại nghe giọng nhỏ xíu của đồ nhỏ nhắn, rầu rĩ lắm. 

- Như nào mà nghĩ quẩn? Bị học trò quánh hả. 

- Không, em tự hỏi, lỡ mà anh xa rồi, em có chịu nổi không. 

- Năm nào anh chả cùng em về miền biển miền quê.

- Ý em là, xa thật, xa lắm lắm lắm kìa. 

Em ngóc đầu dậy nhìn anh một lúc, như để ghi nhớ rồi đêm về vẽ lên trang giấy. Rồi em đưa tay vuốt một bên tóc anh, rồi xuống gò má, anh chỉ thấy em như thiên thần, như lần đầu hai đứa gặp nhau. 

- Em cứ ngỡ mấy lúc ấy, chắc em buồn chết sau một ngày trên giảng đường và lớp dạy học. Nhưng em nghĩ là em làm được mà.

- Anh không bảo là mình sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng chí ít, anh luôn có cái cảm giác trong tim là em, là anh có em, em có anh, mình có nhau, giá lạnh bao nhiêu trong thời khắc này cũng thành ấm áp cả, nhỏ à. 

Nói xong là vậy, anh cũng quàng tay sang bên vai đồ nhỏ nhắn, vỗ nhè nhẹ. 

-...

- Mình sến ghê anh ha.. - em bỗng hạ giọng bảo.

- Ừ, sến thật.. 

- Arrgg trà để nãy giờ vẫn chưa hết nguội hẳn.. - đấy là cười khích khích rồi bưng tách trà trắng muốt xoa xoa trong tay, nhấp chưa được ba giây đã cằn nhà cằn nhằn đặt tách xuống. 

- Phỏng mỏ rồi chứ gì? 

- Khoan, không có phỏng, không có-

Thương lắm bản thân em, đã uống trà phỏng mỏ lại bị người thương lên cơn biến thái. Đáng ra cái kết sẽ là ôm nhau cho ấm trong xuân lạnh, nhưng thôi, hôn nhau cho ấm cũng không quá đáng lắm..


sunrise,  just you and i.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ