hours turn into minutes when i'm with you.

41 2 0
                                    


music: hours turn into minutes when i'm with you. - sad boy with a laptop.

/

Đông đến vừa đúng lúc anh chuyển sang kế căn hộ em, thì cũng là lúc em đang cảm nặng. May làm sao.

Em bảo gì ấy nhỉ, gần nhà nhau thì vẫn là gần nhà nhau thôi nhé, không có lấy cớ trời lạnh sang ôm tí cho ấm rồi sẵn tiện ngủ ở nhà người ta luôn đâu nhé. Thế rồi cũng em, than thở lên xuống, đến ngày nghỉ là nhờ anh sang trông hộ đồ ăn đang nấu trên bếp, "để em đi nằm nghỉ, nhức đầu quá."

Cơn cảm của em gồm ba giai đoạn, ban đầu là:

+ "đàm bắt đầu đóng đô ở cổ họng hay amidan của em, đại loại là nuốt hơi khó chịu".

+ Sau đó sẽ là "sổ mũi nặng, một phần vì em không bật máy sưởi vào ban đêm".

+ Rồi thì "sốt và sổ mũi và nhức đầu, đau cả mặt"

+ Và cuối cùng là "đau vai và cột sống đến mức em phải dán salonpas" cùng những triệu chứng cũ từ ngày đầu bị cảm, và sau đó, (nhờ anh chăm) em uống thuốc và ăn uống đều đặn, em hết cảm chỉ sau chừng 1 tuần.

Em khi cảm, hiền hơn bình thường. Nói gì cũng chỉ đáp vỏn vẹn hai ba chữ, lắm khi bắt trúng chủ đề, em sẽ nói nhiều kinh khủng. Rồi còn nói nhảm nữa, giỡn mấy câu xàm xàm tào lao thấy mồ, giỡn xong cũng tự cười, mặc cho anh có phản ứng lại hay không. Thật ra mấy lúc ấy nhìn em mắc cười lắm, nhưng cũng dễ thương, nên anh cũng nhìn em cười lên cười xuống. Hai đứa nhìn nhau cười xàm không lý do, thế mà vui.

Ngoài ra, khi cảm thì em hay dễ trở thành, là cái đồ dễ xúc động.

Lúc mới yêu cứ thấy lộ lộ cái nết xấu là hơi mạnh bạo, mà độc lập quá. Yêu lâu lâu rồi thì tự dưng cảm một cái, là mọi chuyện rối tung cả lên. Anh ở đầu phố cuống cuồng đi mua gừng để sang pha trà với mật ong cho em, trong đầu đã khảo lại những món mẹ dặn khi ốm thì nên ăn gì. Vậy đó, mà phóng xe máy chạy tới nhà, làm đủ chuyện, để em ôm cho đã rồi đùng một phát khóc bù lu bù loa lên, sợ cực.

"em nói Mingyu nghe. Đừng vì cái tính này của em mà thương hại, mà nghĩ phải nắm tay em dẫu cho mai này bọn mình không còn nắm tay nhau như trước nữa nha.. " em khi đó vừa ngồi quay lưng lại với anh, hướng ra phía cửa sổ, giọng khàn đặc vì gào lúc khóc, cứ lẩm bẩm lẩm bẩm một lúc liền.

Anh đang loay hoay trong bếp, lật đật buông đồ ăn trên tay xuống mà lại chỗ em rồi ngồi xuống.

"nói cái gì mà tiêu cực thế không biết cơ cái cô này"

"ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra hả anh"

Anh không biết phải làm gì, ngoài để em tựa vào vai, tay vỗ chầm chậm vào lưng em.

"nếu có chuyện gì xảy ra, thì kỷ niệm vẫn sẽ được lưu lại. ở đây và ở đây." ngón tay anh chạm nhẹ vào phần tóc bên trán và rồi chỉ xuống nơi trái tim em.

"còn lại thì tùy thuộc vào cách em nhìn nhận nó như thế nào thôi."

"thế thì em phải đi mua một cái máy ảnh mới được Mingyu ha...Máy cơ luôn, để ghi lại được những gì hạnh phúc nhất cho tới hiện tại mà em được trải qua" Nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của em. Rồi bỗng dưng em đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng bếp.

"nhân dịp hôm nay anh có tiến bộ trong việc an ủi, em sẽ nấu súp."

Thế rốt cuộc là sang đây để nấu cho em ăn nhưng rồi ngược lại được em nấu cho ăn à.

"ơ cái cô này, nói chuyện tương lai buồn ơi là buồn mà xong rồi thì lại đi ăn mừng là như nào cơ" anh bật cười rồi cùng ngồi dậy lon ton chạy vào bếp. Một nồi súp dành cho mùa lạnh, ngoài một công thức chuẩn, còn cần phải có một chút tình yêu nữa. Anh không nói cho em đâu vì anh biết thể nào em cũng chê anh già hơn em nên anh sến. (nhưng mà bọn mình cũng biết mà không ai nói ra, em thích cái sến đó nên mới quen tới giờ nè chứ đâu.. )

Hôm đó anh ở lại nhà em, ngủ gục trên ghế sofa sau khi bọn mình ăn uống dọn dẹp xong rồi chơi game, nhưng sáng đó lúc bật dậy tưởng trễ giờ làm nhưng rồi cũng nhận ra hôm đó là chủ nhật mà, thì chợt cũng thấy người mình phủ tận 2 lớp chăn, ngó xuống dưới thì thấy em trải tấm nệm nhỏ trên sàn cạnh chiếc sofa màu xám, trùm chăn kín mít chỉ để lộ mỗi trán và mũi.

Thú nhận thì thỉnh thoảng anh cũng thích em bệnh cảm, vì mỗi lúc đấy anh có cơ hội để ở bên em nhiều hơn bình thường, nhiều hơn là chỉ vài cuộc gọi hay là vài ba tiếng đi dạo ngoài phố. Bọn mình có công việc cả mà, một tuần không thấy mặt nhau gì ngoài những tin nhắn, chắc cũng là bình thường.

Anh nhẹ nhàng gạt lớp chăn nặng nề trên người qua một bên rồi "trườn" thiệt chậm xuống sàn. Vớ cái gối trên sofa để xuống đất và rồi gối tay nằm nhìn em.

Anh yêu em.

Không phải là vì cái tính em hiền, em điên hơn những gì trước kia anh tưởng tượng nhiều. Nhưng anh cũng không chỉ yêu em bởi vì cái điên của anh gặp cái điên của em và hai đứa nói chuyện rất vui vẻ.

Anh còn yêu em vì em biết bỏ qua và chấp nhận những tình huống có thể xảy ra. Em như là trân trọng từng khoảnh khắc. Như rằng, nếu sau này, mình không đi đến cuối con đường được. Em của anh có lẽ vẫn sẽ nhìn lại những bức ảnh và mỉm cười cho những gì đã qua.. 

sunrise,  just you and i.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ