Chương 17

2.8K 137 5
                                    


Hôm nay là ngày thứ ba đến ôn tuyền, hôm qua ta và Tiểu Nhiên ôm Tiểu Trư về miếu, không biết nó bây giờ ra sao?

"Thiên, hắn là ai?" Lúc ăn sáng thì, Thiên dẫn theo một bé trai có sức ăn vô cùng lớn.

Nam hài này nhìn thanh thanh tú tú, rất có linh khí. Sao lại nói như vậy? Vì nhìn tựa như thần tiên.

Đúng vậy, nam hài có cảm giác thần tiên.

Mặc dù ta chưa nhìn thấy thần tiên bao giờ, nhưng chính là cảm thấy giống như vậy.

Chẳng qua là... Thần tiên sẽ không ăn nhiều như vậy đi.

Cho nên nam hài này không phải là thần tiên!

Hắn ăn rất nhiều, chỉ là bữa sáng thôi mà đã ăn mười hai chén cơm. Ta và Tiểu Nhiên nhìn ngây người, mà Thiên chỉ thản nhiên chơi điện thoại.

"Không cần phải để ý hắn là ai, chỉ là một tên ngu ngốc." Thiên mặc kệ sự tồn tại của nam hài, trực tiếp nói.

Nam hài bĩu miệng, "Thiên, sao có thể nói ta như vậy?"

Thiên nhướng mày nhìn hắn, nam hài tiếp tục nói∶ "Dật Thần chỉ nói ta ngốc, chứ không ngu."

Thiên nhìn chúng ta cười gian gian, như đang nói: Nhìn đi! Hắn chính là ngu ngốc.

"Ca, hắn so với anh còn ngốc hơn." Tiểu Nhiên nói nhỏ với ta.

Bĩu môi, ai oán trừng Tiểu Nhiên một cái.

Ta mới không ngốc, ta rất thông minh!

Nếu so ngốc, Tiểu Tống mới là ngốc!

"Ăn đi." Bên tai truyền tới âm thanh Trình Miểu, nhìn qua, Tiểu Tống nuốt lệ nhìn sữa đậu nành bữa sáng.

"Miểu Miểu... " Y hình như không thích đậu nành!

"Ăn." Trình Miểu lạnh lùng một câu, Tiểu Tống nhịn khóc uống sữa đậu nành.

Đáng thương quá nha! Thấy dáng vẻ này của y, ta thật muốn đem sữa đậu nành... vứt bỏ thay y.

Hắc hắc, ta cũng không thích ăn đậu nành!

Cũng may bữa sáng của ta là tự ta chọn, không giống Tiểu Tống, bữa ăn của y là do Trình Miểu chọn.

Ở chân núi chơi một hồi, Tiểu Nhiên dẫn chúng ta đến chỗ câu tôm.

Thiên nói trong ngọn núi này cái gì cũng có.

"Vậy có cá mập không? \" Ta tò mò hỏi Thiên.

Sao mặt của hắn giống như bị rút gân? Ta nói gì sai sao?

Câu đã hơn nửa ngày, không câu được gì, rất thất vọng.

Lúc trở lại miếu thì thấy một nam tử xa lạ, y dẫn nam hài ngu ngốc đi về phía ôn tuyền.

"Xin lỗi!" Nam hài không ngừng nói xin lỗi. "Dật Thần, ta chỉ là lạc đường, cho nên mới không cẩn thận đi đến đây, không phải cố ý."

Nam tử tên Dật Thần quay đầu nhìn hắn, "Ngươi đang ở trong thành phố lại có thể lạc đường đến trong này?"

Ta cũng cảm thấy đây là chuyện không thể, nhưng Tiểu Tống lại nói∶ "Có gì mà kỳ quái, đây là chuyện bình thường nha!"

Ca, anh có thích em không ?Where stories live. Discover now