Chương 22

2.3K 116 1
                                    


"Tiểu Tống, bắt cóc tiên sinh thật lợi hại!" Ta vừa ăn bánh ngọt, vừa nói."Bánh ngọt hắn mua ăn rất ngon!"

Khi mắt đã thích ứng với bóng tối, tầm nhìn cũng rõ hơn.

Di? Tiểu Tống vì sao tay không nhúc nhích miệng cũng không động?

"Cậu không ăn sao?"

Tiểu Tống nhìn ta một lúc, "Cậu không sợ sao?"

Sợ? Sợ gì?

Ta không hiểu nhìn về phía y, "Sợ gì?"

"Chính là bánh ngọt, cậu không sợ hắn hạ độc sao?" Tiểu Tống chỉ chỉ bánh ngọt ở trên tay ta.

"Hạ độc? Bánh ngọt ngon thế này mà hạ độc có phải quá lãng phí hay không?" Đây là điều ta duy nhất nghĩ tới, cho nên ta khẳng định bắt cóc tiên sinh sẽ không hạ độc!

Lát nữa phải khẩn cấp hỏi hắn chỗ mua bánh ngọt này, ăn thật ngon a!

"Tiểu Ngôn... cậu... ngốc quá! " Tiểu Tống bộ dạng như sắp tắt thở .

Ta mới không ngốc! Mặc dù Tiểu Tống nói rất có đạo lý, nhưng chỉ vì nguyên nhân này mà không ăn, đây không phải là thiếu sót lớn sao?

Ngô... Tiểu Nhiên vì sao còn chưa đến? Tiểu Tống người ta lần trước bỏ nhà đi đến nhà chúng ta, Trình Miểu thoáng cái liền tìm được y, Tiểu Nhiên sao lâu rồi mà vẫn không tìm được ta!

Hừm hừ! Lúc hắn đến ta phải nói rõ với hắn!

Nói gì thì nói ta cũng là ca ca của hắn nha! Không phải người ta hay nói anh em tâm linh tương thông sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa đến?

"Bắt cóc tiên sinh, bánh ngọt này còn rất nhiều, muốn ăn hay không?" Ta ăn bụng no no, nhìn số bánh ngọt còn lại, lại nhìn Tiểu Tống dáng vẻ thề chết không ăn, thế là hảo tâm hỏi bắt cóc tiên sinh.

Người ta mua nhiều bánh ngọt như vậy, ăn một mình cũng không tốt! ( Rõ ràng là một mình ngươi ăn không vô, còn giả trang người tốt? ! )

"Ta?" Hắn kinh ngạc, nhất định là từ nhỏ đã bị khi dễ. Đột nhiên có người đối tốt với hắn, mới dọa hắn có vẻ mặt này!

Nghĩ một hồi, ta nghĩ đến thân thế của hắn.

Hắn nhất định là bởi vì cha mẹ chết sớm, thân thích vì tiền trợ cấp mới chứa chấp hắn, nhưng lại đối xử với hắn rất tệ, lại đánh lại mắng. Cuối cùng có một ngày, hắn nhịn không được bỏ nhà ra đi, nhưng thân không có gì trong tay không thể làm gì khác hơn là gia nhập băng nhóm bắt cóc. (Tiểu Ngôn, sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi!)

Xem đi! Bắt cóc tiên sinh là một người đáng thương a!

"Bắt cóc tiên sinh thật đáng thương!" Nhìn bắt cóc tiên sinh ăn bánh ngọt, ta đồng tình nói.

"Mày nói gì?" Hắn ngẩn ngơ, ngẩng đầu hỏi ta.

Bây giờ ta mới nhìn rõ mặt của hắn!

Tròn tròn, mắt thật to, tiêu chuẩn trẻ con, không tính là đẹp mắt, nhưng tuyệt không khó coi, cái mặt rất khó để người lưu lại ấn tượng sâu sắc, là loại vừa tiếp xúc liền quên.

Ca, anh có thích em không ?Where stories live. Discover now