Chap 2. Cuộc gặp ngoài ý muốn!

53 9 13
                                    

         Ngày đầu tôi gặp cậu ấy là ngày vô cùng xui xẻo

       "Reng reng reng" tiếng chuông đồng hồ báo thức ngân lên thật dài, tôi mới hì hục ngồi dậy, vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, lặng lẽ nhìn về chiếc đồng bàn có cây kèn saxophone độc đáo, nhập từ Mĩ về.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, trễ rồi! - tôi hét lên một tiếng làm rung chuyển cả nhà.

- Có chuyện gì hét um xùm vậy con ? - mẹ tôi bình tĩnh mở cách cửa phòng ra và hỏi.

        Đầu tóc tôi còn rối bù lu, tôi chạy lung tung khắc phòng để soạn sách vở, thay đồ rồi mới trở lại đánh răng, rửa mặt. Tôi chạy nhanh thiệt nhanh lướt qua mẹ rồi phi xuống nhà, tôi loay hoay trong bếp mà chẳng thấy bữa sáng của mình đâu. Mẹ tôi đứng trên lầu nói vọng xuống:

 - Bữa sáng của con mẹ đưa cho bác Quý rồi đó con yêu, cứ lên bảo ông ấy đưa cho con là được.

  - Vâng! - tôi vội vã nói.

          Tôi nói " vâng " thế thôi chứ tôi có nhịn ăn sáng cũng chả sao. Mặc xong đôi giày, tôi khoác cặp lên vai rồi chào mẹ và chạy vút ra ngoài, chẳng thèm để ý đế bác Quý, thấy tôi chạy ra ngoài mà không leo lên xe như mọi ngày, bác còn hô to lại : " Cô chủ, chờ tôi với! "  Đợi cho đến lúc chú kêu thì tôi đã chạy qua lề đường bên kia. Gọi là lòng đường bên kia cho oách chứ thật ra một đứa dở thể dục như tôi thì còn lâu mới chạy nhanh như thế. Tôi đang chạy qua đường thì một chiếc xe ô-tô lao như bay đến. 

  - Áaaaaaaaaaaaaaaaa.........! - tôi hét lên một tiếng phải gọi là động trời!

           Chiếc xe phanh gấp, tim tôi lúc lúc đó còn đang đập thình thịch, tôi phải nói thật là may mắn hết sức chứ nếu không thì tôi chẳng còn đứng đó nghe tiếng tim mình đập. Tuy hơi hốt hoảng nhưng tôi lấy lại được bình tĩnh cuối cùng quát lên:

  - Nè chú kia, chú lái xe cái kiểu gì thế hả? Chú không thấy tôi đang qua đường sao? Mắt chú để ở đâu thế?

            Tôi giận dữ quát một tràng liên liếp nhưng ông chú tài xế đó cũng đâu có vừa, ổng cũng xuống quát tay đôi với tôi:

  - Có mà cô đi đứng kiểu gì thì có, cô không thấy đèn đỏ hay sao mà chạy vù vù qua đường thế hả?

         Ừ thì lúc đó là đèn đỏ thật đấy nhưng nghĩ sao mà tôi phải chịu thua trước cái ông tài xế thế kia, lúc tôi định nói lại thì bác Quý đã lái xe đến. 

   - Xin lỗi anh! Thật lòng tôi xin lỗi anh. Tại cô chủ nhà tôi đang trễ học nên mới vội vàng như vậy. Mong anh thứ lỗi! - Bác đi đến nói và luống cuống xin lỗi ông chú đó.

   - Nè! - Tôi hét lên

   - Bác làm cái trò gì vậy, bác cần gì phải xin lỗi cái loại người đó chứ! - Tôi bực mình nói rồi bỏ đi đồng thời kèm theo tiếng " Hứ " một cái cho ông chú đó bực mình. Lúc đó, tôi có quay ngoắt lại gọi bác lên xe đi học nhưng hình bác còn đứng lại vài giây để xin lỗi ông chú tài xế kia nữa thì phải?! Người lớn đúng là khó hiểu, tại sao họ cứ phải đi xin lỗi nhau vì mấy cái chuyện cỏn con đó chứ?! Đúng là phiền phức và rắc rối!

Chàng hoàng tử của lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ