Chap 8. Nơi em buồn.

3 1 0
                                    

- Vậy cậu có muốn đi đâu đó không? Đằng nào cũng biết trước kết quả rồi mà. - Hắn đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Cũng được, bỗng nhiên tôi muốn đến một nơi.                                                                                                            Mỗi khi lo lắng, buồn phiền hay chán nản thì nơi này chính là nơi tôi dãi bày tâm sự. Một nơi yên tĩnh không ai làm phiền, không phải trở thành tiểu thư đài cát và không cần học. Nơi ấy cũng đã là nơi cất giữ bao kỉ niệm ấu thơ, cất giữ một chàng trai mối tình đầu của tôi và cất giữ cả một bầu trời nhớ thương của những năm tháng ngây ngô, dại khờ mà mong mình vẫn bé như lúc ấy. Hễ mỗi lần đến là một cảm xúc khác và lần tôi không còn cô đơn đi một mình nữa!

__________________

        Ở Đài Bắc ồn ào tấp nấp  bao nhiêu thì nơi đây nhẹ nhàng và yên tĩnh biết bao nhiêu. Bầu không khí trong lành, những cơn gió mát lành thổi qua giữa cái tiết trời tháng tư này thật dễ chịu. Tôi bước xuống xe, đến bên cánh đồng cỏ lau phất phơ trong gió cùng những cánh hoa bồ công anh lượn lờ trên bầu trời. Khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm mắt và thả lỏng người, tôi hỏi hắn:

- Thấy ở đây như thế nào? Dễ chịu chứ?!

- Ừ, rất dễ chịu. Nơi nào có cậu, nơi ấy luôn dễ chịu. _ Hắn bước đến sau tôi rồi ngồi xuống.

- Vì đây là nơi thư giãn của tôi nên tôi sẽ không cãi nhau với cậu.

         Bầu không khí rơi vào khoảng không vô định, chỉ còn nghe tiếng gió.

- Tại sao cậu lại biết đến nơi này thế Hạ Hạ? _ Hắn vừa vuốt tóc tôi vừa hỏi.

- Vì nơi đây, gằn liền với một kỉ niệm buồn ... của tôi

- Chuyện gì thế? Tình cảm à? _ Hắn vẫn say mê chơi đùa với tóc tôi

- Phải! Vậy nếu tôi kể ra, cậu sẽ không phiền chứ?                                                                                                         Hắn đột nhiên dừng động tác, hai lưng tựa sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn đang không ổn định. Giọng hắn bỗng trầm đến lạ thường pha chút gì đó nghẹn ngào:

- Cậu cứ kể đi nếu điều đó làm cậu thoải mái!                                                      

        Chả hiểu sao ngay lúc này, tim tôi chợt nhói lên, dù chỉ là một câu nói bình thường của hắn mà tôi cảm thấy có chút gì đó tội, chút gì đó buồn .... 

        Tôi vô thức tựa đầu vào vai hắn, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Sao hôm nay bầu trời lại đẹp như thế? Hôm nay nỗi buồn chán cũng vơi đi thật nhanh mà có thứ gì đó đang lấp đầy trong lòng. Người hắn cũng thật thơm, mùi bạc hà dễ chịu đến lạ thường!

         Tôi quay mặt nhìn sang hắn, đôi mắt nâu của hắn hướng về phía chân trời xa xăm nào đó, tôi khẽ nói:

- Có vẻ như câu nói hồi nãy của cậu có chút ép buộc. 

- .... _ Hắn không lên tiếng chỉ cúi xuống nhìn tôi rồi lại quay mặt đi

- Phải! Có chút ép buộc và có chút hụt hẫng. _ Giọng hắn vẫn trầm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chàng hoàng tử của lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ