5. Chạy mau
Bị đánh Mộc Lan vừa thấy Lạc Thiên Tường rời khỏi công viên, lập tức gửi tin nhắn cho Mộc Trạch đang trốn trong nhà, không phải ai cũng có thể dễ dàng chịu một cước này được đâu đó, cuối cùng, còn không quên nhắc nhở Mộc Trạch thiếu hắn một chén nước ô mai ướp lạnh.
Vừa nhận được tin nhắn của Mộc Lan, Mộc Trạch hắc tuyến, Nhị ca này thật không hiểu biết đệ đệ của mình một chút nào cả hà, sao nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi chứ, theo thời gian đối phương ra cửa mà tính thử, ngay cả mười phút cũng không chống đỡ nổi à nha.
"Thất bại?" Mộc trưởng lão chống quải trượng ngồi ở một bên, "Thật là vô dụng."
Mộc Trạch gật gật đầu, xác thật là vô dụng, còn không bằng tự mình lên sân khấu, "Này cũng khó xử cho Nhị ca rồi, chúng ta vẫn là đừng nói nữa, bằng không anh ấy sẽ nói chúng ta được tiện nghi khoe mã."
Được rồi, quả nhiên chỉ có mình ra trận mới được, nháy mắt, Mộc Trạch cho rằng mình quá tuyệt zời ông mặt trời.
"Chỉ bằng nó?" Mộc trưởng lão khinh thường, "Cũng chỉ là ở trường học đắc ý được một chút, ra khỏi trường, không có Mộc gia, cái gì cũng không phải."
Thân làm gia gia, hạ thấp giá trị của cháu trai như thế thật sự được chứ, Mộc Trạch không biết Mộc Lan nếu nghe được sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng cậu lại cực kỳ cao hứng, tán đồng gật gật đầu, "Nhị ca rõ ràng cũng là thú nhân dị năng băng hệ, thế nhưng lại cứ luôn bảo cháu làm nước ô mai ướp lạnh cho, giống như khối băng cháu làm ra tương đối lạnh vậy á."
*Editor: con(cháu) ghẻ là đây...tội Tiểu Nhị quá hà
"Đừng nói nữa, Nhị ca cháu làm ra băng thật đúng là chả ra gì cả," Mộc trưởng lão nghĩ đến nước ô mai ướp lạnh mà Mộc Trạch làm ra, nuốt nuốt nước miếng, "Nước đá cháu làm ra tựa hồ có hương vị ngọt lành đó."
-_-||| đây cũng là khác biệt sao? Mộc Trạch tỏ vẻ mình là nhân ngư chân chính, cùng nhân ngư thế giới này có khác biệt có được không, nếu cái gì cũng giống như bọn họ, vậy mình còn làm ăn được cái gì chứ. Nga, bọn họ vừa nhắc nhở mình, về sau nếu không làm ăn gì được đi ra ngoài bán nước ô mai ướp lạnh, không chừng có thể kiếm được đồng tiền lớn cũng không biết chừng, a này, dị năng không phải dùng như vậy nha.
"Vậy nó đâu rồi?" Cuối cùng, Mộc trưởng lão mới nhớ tới, dù sao Mộc Lan cũng là cháu mình mà, cũng không thể thật sự không quan tâm đối phương được.
"Nghe nói bị đạp một cước," Mộc Trạch nhíu mày, Nhị ca tuy rằng chỉ là đơn giản gửi một cái tin nhắn mà thôi, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn phi thường bất an, một cước kia hẳn là không dễ chịu lắm nhỉ, "Không biết anh ấy có đi bệnh viện không nữa, không bằng cháu đi qua tìm anh ấy đi."
Mộc Trạch hít sâu một hơi, cũng không thể cứ như vậy mà ném Mộc Lan ở bên kia được, mình chính là một đệ đệ ngoan hiền nha, dù thế nào cũng nên đi xem ca ca rốt cuộc thảm đến kiểu gì mới được, mình tuyệt đối không có cảm thấy này rất buồn cười đâu, chỉ là cảm thấy Nhị ca chắc bị thương không nặng thôi. Nếu là thật sự rất nặng, đối phương sẽ không gửi cho mình cái tin nhắn như vậy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Là Vương Phi [Nhân ngư]
Ficción GeneralTên gốc: Ai là vương phi [Nhân ngư] Tác giả: Thu Lăng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Thú nhân , Song khiết , Sinh tử, Tinh tế , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Ấm áp , Tiểu bạch , Mỹ nhân ngư ...