Chương 22 Xuất phát

1.2K 89 2
                                    


22. Xuất phát

Chờ đến khi Mộc Trạch và Lạc Thiên Tường hùa nhau rời khỏi Đế Tinh, viện nghiên cứu khoa học và dị năng vẫn như cũ không tìm được dị năng giả thủy hệ cùng mộc hệ tương quan nào, bọn họ tỏ vẻ việc này là cực kỳ bình thường đó, nếu có thể dễ dàng tìm được, vậy còn gọi là cơ hội tiến hóa nữa chắc, chậm một chút cũng không có việc gì, không chừng người ta cũng đang thong thả tiến hóa đấy chứ.

Mộc Trạch không biết mấy người của viện nghiên cứu khoa học đang nghĩ như thế nào, cậu chỉ biết là anh mình cũng đang ở trên quân hạm, rõ ràng là không cho người hảo hảo chấp hành nhiệm vụ mà.

"Đại ca," Mộc Trạch vừa nhìn thấy Mộc Thanh liền cả người đều không thích hợp, anh mình cường đại như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đối mặt được đâu, nếu như đối phương không trang bị thêm cái mặt than kia, vậy càng khủng bố hơn á.

"Ân," Mộc Thanh gật đầu, "Hiện tại đang trên đường đi, cách tinh cầu chúng ta muốn đến còn có hai ngày nữa."

"Vâng," Mộc Trạch tỏ vẻ đại ca nói như vậy nhất định là có ý tứ khác, "Em sẽ ngoan ngoãn đợi ở trong phòng."

"Nga? Không ăn cơm, chỉ uống dinh dưỡng tề à?" biểu tình trên mặt Mộc Thanh vẫn như cũ mười phần lạnh nhạt.

Đại ca à, anh cứ luôn mặt lạnh như vậy mà nói chuyện thật sự ổn chứ, em của anh đều sắp bị đông cứng rồi nè, Mộc Trạch lắc đầu, "Đúng giờ sẽ ra."

"Vậy rèn luyện thì sao?" Mộc Thanh lại nói, "Anh không phải ác ma."

Không phải ác ma, nhưng so với ác ma còn đáng sợ hơn có được không, không thấy mấy anh em trong nhà cũng không dám làm càn ở trước mặt ngài sao, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cũng ứ có cái năng lực kia đâu, đại ca là thần bí khó lường nhất, so với Lạc Thiên Tường còn khó đối phó hơn.

"Đã biết," Mộc Trạch nghiêm mặt, "Dựa theo thời gian quân nhân làm việc và nghỉ ngơi trên quân hạm."

"Xác định không phải là dựa theo Nhị hoàng tử à?" Mộc Thanh lại hỏi.

Mộc Trạch rất muốn nói, anh à, anh đối với Nhị hoàng tử tuyệt đối là chân ái đấy sao, sao đột nhiên lại nói đến Lạc Thiên Tường thế.

Một hồi lâu sau, Mộc Thanh mới kết thúc trò chuyện cùng Mộc Trạch, Mộc Trạch tỏ vẻ quần áo đã ướt thành một mảng lớn rồi, thật sự đúng là khó mà nói chuyện được với thú nhân thế giới này đó, thiếu chút nữa là làm cá mất nước á.

"Sợ đại ca em đến vậy à?" Lạc Thiên Tường từ một chỗ khác trên hành lang dài đi tới, thân ái mới vừa tiến vào trạng thái nơm nớp lo sợ, lúc trước hắn còn chưa từng gặp qua vợ yêu nhà mình như vậy đâu.

"Không, chỉ là cảm thấy anh ấy không phải là người bình thường thôi," Mộc Trạch lắc đầu, "Anh ấy cứ luôn bày cái mặt than ra, quỷ mới biết anh ý đang suy nghĩ cái gì."

Quan trọng nhất chính là bọn họ có không ít lần bị đày đọa rồi, mà đại ca sau mỗi lần đày đọa bọn họ vẫn cứ trưng ra một cái mặt than, cái này rất mẹ nó khủng bố có được không, Mộc Trạch tỏ vẻ người từng bị Mộc Thanh tàn bạo qua đều không muốn nhìn thấy mặt đối phương nữa, rồi lại sợ đối phương lộ ra biểu tình khác.

Ai Là Vương Phi [Nhân ngư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ