Chap 2

3.5K 117 19
                                    

Ở đâu đó trong một khu rừng:

- Đau quá đi - một giống nói trong trẻo, đáng yêu của một cô nương nào đó vang lên.

- Ôi bánh ngọt - bỗng có một giọng nói ngái ngủ của ai đó cất lên mà người đó thì tất nhiên là Tua Ngọc rồi.

- Ơ, Ngọc Ngọc dậy đi - còn cô nương kia chính là Minh Nguyệt, Minh Nguyệt quay sang lay lay tay nhỏ và gọi nhỏ dậy.

- Ưm...oáp...chúng ta đang ở đâu đây - sau khi nghe có ai đó gọi mình dậy thì Tú Ngọc vương vai lên, và hỏi bằng một giọng rất ngái ngủ.

- Ừm mình cùng không biết nữa - Minh Nguyệt

- Mà cứ thấy kì kì - Tú Ngọc.

-kì gì - Minh Nguyệt hỏi.

- Trang phục của chúng ta... - Tú Ngọc.

- Ơ, sao lại là trang phục cổ trang - Minh Nguyệt nói một cách ngạc nhiên

Sau một hồi nói chuyện thì họ mới nhận ra trên người mình không còn là những bộ đồ hiện đại nữa là những bộ y phục cổ trang.

Nó một thân lam y nhẹ nhàng, thoát tục làm lòng người cảm thấy thoải mái, còn có nét gì đó u buồn.

Nhỏ lại một bạch y như tiên nữ, không vướng bụi trần, làm cho người khác muốn nâng niu như bảo vật.

Hai người nhìn nhau khó hiểu.

- Hay chúng ta ra khỏi nơi này đã - Tú Ngọc nói.

Minh Nguyệt cũng gật gật đầu đồng ý.

Khu rừng này nhìn khá là hoang sơ, chắc rất ít người lui tới nơi này, nơi này vừa vắng vẻ cây cối lại rậm rạp, dấu vết của con người ở nơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những cây cỗ thụ to lớn sừng sững ở đây, tuổi thọ của một cây ít nhất cũng trên 30 năm.

Sau khi đi một hồi khá lâu khoảng 2 canh giờ thì 2 nàng mới thấy phía trước có một cánh cổng.

Hai nàng vui mừng hớn hở nhanh chóng tới đó.

Sắp đến gần hai nàng dừng lại quan sát tình hình ở bên đó.

Nhìn phong cảnh nơi này thật sự rất giống trong phim cổ trang hay kiếm hiệp gì đó, vì hai nàng không hứng thú với mấy bộ phim đó cho lắm nên cũng không biết nhiều về những thứ này.

Trước mắt cánh cổng có vẻ khá đồ sộ, cảnh cổng cao khoảng năm thước, chiều rộng khoảng 6-7 trượng.

Được sơn lên một màu đỏ đô cực kì uy dũng, nhìn qua có thế biết cánh cửa được làm từ những chất liệu tốt và quý hiếm. Cánh cổng này cũng không quá đồ sộ, nó rất đơn giản làm người khác cảm thấy vừa mắt.

Ở ngay cửa cổng có hai tên lính gác mặc một bộ giáp đen, trên tay cầm hai cây thương nhìn có vẻ nặng nề.

Hai nàng bắt giác trầm tư một hồi.

- Chẳng lẽ giấc mơ đó là thật - Tú Ngọc bỗng lên tiếng.

- Cũng có thể - Minh Nguyệt mơ hồ nói.

- Đầu tiên chúng ta nên thay đổi cách nói chuyện đã - Tú Ngọc suy nghĩ một hồi nói.

- Đúng đấy Ngọc Ngọc - Minh Nguyệt nói.

Sát Thủ Xuyên Không - Thụy Nhiên Trầm Thủy [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ