Chap 16

717 23 6
                                    


Beng...benggg...

Âm nhạc cứ thế mà vang lên, lúc vui lúc buồn, lúc nhiệt huyết lúc lại âm trầm, người đánh đàn đàn điêu luyện đến nổi người nghe có thể cảm nhận từng đợt cảm xúc trong đó.

Benggg ~~~

Một tiếng đàn vang mạnh như ai oán, cùng lúc đó nữ nhân kia cũng xoay người về phía trước khán đài, lực xoay thật mạnh nhưng cũng thật uyển chuyển, đôi chân thon dài thành thạo tạo nên những đường nét như phượng múa, những mảnh vải đỏ bay lên không trung rồi rơi rả xuống, chưa kịp chạm đất thì nó lại bị lực của chủ nhân đẩy lên không trung đi theo từng đường múa, âm nhạc lúc này vang lên rộn rã, lúc vui lúc sầu bi, các kỹ nữ và nữ nhân kia phối hợp ăn ý để tao nên một nhạc khúc hoàng mỹ động lòng người, vải đỏ điêu luyện nhảy múa trong không trung, cánh hoa theo gió mà bay thành đường thành nét, những đôi tay uyển chuyển linh hoạt, những chiếc lắc vàng tạo nên những âm thanh dễ nghe, một cảnh tượng có thể làm nhân tâm say đắm.

Phía dưới khán đài tiếng hò hét của nam nhân vang dội, nữ nhân thì muôn phần cảm thán, từng đôi tay đưa lên như muốn nói "tiếp tục đi, hay lắm", từng chén rượu va vào nhau tạo nên những âm thanh thật bắt tai, nam nhân có người reo hò thưởng thức, có người vừa hưởng mỹ tửu lại vừa ngắm nhìn mỹ nhân, có người thì đã đờ đẫn mà nhìn lên khán đài, có người thì hò hét trong men say.

Còn theo gốc nhìn của Hoàng Thiên Du thì tiết mục này quá đặc sắc đi, các kỹ nữ ở đây đúng là giai nhân, nhưng nữ nhân nổi bật nhất lại che đi nữa khuôn mặt của mình, dù không thể nhìn thấy hoàn toàn nhưng hắn chắc chắn đó mới gọi là quốc sắc thiên hương, làn da trắng mịn, căng bóng, mái tóc đen không hiểu vì sao lại hơi ánh vàng mềm mượt dài ngang lưng, đôi mày lá liễu điềm đạm như thấu hiểu được cảm xúc của nhân sinh, đôi mắt bồ câu có hồn được chau chuốt có phần sắc bén, được điểm thêm một mảng phấn đỏ hồng, trông thật hấp dẫn, nữ nhân này… cũng thật quen mắt!
Hoàng Thiên Du hắn chưa say vì rượu thì đã say vì người!

Còn về phần nữ nhân kia, nàng ta đang say đắm trong từng điệu nhạc đường múa, nàng ta nhảy múa hết mình và cứ như xem phía xung quanh không có một người nào cả, trong men say nàng ta có thể loáng thoáng nghe những tiếng ồn ào ngoài kia, nghe được những âm thanh gào thét của những con dã thú, nghe được những âm thanh tiêu hồn của các kỹ nữ, nghe được âm thanh leng keng của lắc vàng, nghe được âm thanh của điệu khúc hòa tấu, nghe được những tạp âm nơi lầu xanh, nghe được … một nhịp thở mạnh! Nhịp thở mạnh? Nó làm bàng khá chú ý, khi nàng xoay người một vòng cũng cùng lúc đó nàng đảo mắt đi tìm âm thanh đó, vì là một sát thủ đương nhiên tai của nàng ta cực kỳ thính, nhịp thở của con người dù là nhỏ nhất nàng có thể nghe rõ mồn một, nàng nghe được rất nhiều nhịp thở của những con thú hoan lạc nơi đây nhưng không hiểu vì sao âm thanh này lại làm nàng chú ý đến thế, nó tạo cho nàng cảm giác hồi hộp khó tả, nó thu hút nàng về phía nó, một nhịp thở mạnh đầy nam tính! Nam tính? Là nam nhân?

Phập …

Bỗng nhiên không hiểu từ đâu một tiếng động lớn phát ra máu văng ra tung tóe, máu được bắn ra từ một tên nam nhân, trên đỉnh đầu hắn chính là một mũi tên dài sắc nhọn xuyên qua sọ.

Lúc này mọi người ở Minh Lân lâu hét toán lên tháo chạy, Minh Lân lâu nhộn nhịp nay bỗng nhưng trở nên hổn loạn.

Hoàng Thiên Du ngồi đó, nhìn rõ có thể thấy mặt hắn hơi tối lại, tên nam nhân bị trúng chiêu kia là khách quan ngồi phía sau hắn, phía sau song song, nghĩa là nếu như hắn không kịp tránh  mũi tên đó người nằm ở kia là hắn.
Hắn bình tĩnh đứng lên, cặp mắt sắc bén bắt đầu đảo quanh tìm nơi khởi nguồn, bộ dáng hiện tại của hắn chẳng còn là một ôn nhu vương gia hằng ngày kia nữa!

______________________________________

________

Gần đây thật sự rất lười ra chap với ý tưởng cũng đang cạn kiệt, nên chắc nhiều nhất 1 chap cũng 1xxx từ thôi :<


Sát Thủ Xuyên Không - Thụy Nhiên Trầm Thủy [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ