Hay là thiếp không chờ chàng nữa nhé? Thôi, thiếp vẫn chờ, thiếp tin mình sẽ chờ được.
.....
Mỗi đêm, nàng đều không yên giấc, đêm hôm đó mãi mãi đi theo nàng.Mỗi đêm, nàng đều ngồi nơi góc tường lạnh lẽo, viết từng tờ giấy chờ y trở về.
Một ngày nào đó, nếu nàng không đợi được y nữa, y cũng sẽ đọc được những tờ giấy này.
.....
Mỗi ngày nàng mỗi lúc một sa sút, cả người tựa như gió cũng có thể thổi bay.
Chàng mau mau trở về đi, thiếp sợ mình sẽ thật sự không chờ được chàng nữa.
.....
Buồn cười lắm, cười đến rơi cả nước mắt.
Nàng một lần nữa mang thai, nhưng đến nàng cũng không biết cha đứa bé là ai?
Một đứa a hoàn chửa hoang, người ta khinh bỉ gọi nàng như thế.
Lần này, tại sao không ai ép nàng uống bát thuốc kia nữa, tại sao?
Thiếp phản bội chàng rồi, thiếp mang thai một đứa bé không phải của chàng. Chắc chàng cũng chẳng chấp nhận thiếp nữa đâu, phải không?
.....
Thân thể nàng ngày một suy nhược, có lẽ cũng sắp đến cực hạn rồi.
Đứa con này, sắp ra đời rồi. Nàng gắng gượng tới lúc đó, được mà phải không?
.....
Chàng ở nơi đó có còn nhớ đến ba chữ Dương Vân Ly không? Có còn nhớ đến một nữ nhân ngày ngày mong ngóng chàng hay không?
....
Nó được sinh ra rồi, một bé gái chàng ạ. Thiếp đặt cho nó là Bất Hối. Mãi mãi không hối hận, không bao giờ hối hận.
Thiếp xin lỗi, thiếp không chờ được nữa, không chờ được chàng nữa rồi.
Chàng biết không, thiếp rất thích đào hoa, vì ngày đầu tiên thấy chàng là một mùa đào nở rộ.
Thiếp đặt đứa bé kia là Bất Hối, bởi thiếp chưa từng hối hận khi yêu chàng.
Thiếp nhét từng mảnh giấy vào lọ này, chôn nơi gốc đào thụ này. Mong một ngày nào đó, chàng có thể nhìn thấy nó.
❖ Người ra đi, phù phiếm theo cát bụi.
Tình ở lại, vạn kiếp mãi không phai. ❖
—————————
Những năm chinh chiến, y không thôi nghĩ đến nàng, đến con.
Cho đến ngày thắng trận, vội vã trở về, mong ước được gặp nàng, trao cho nàng một danh phận.
Ước được cùng nàng sống những ngày tháng bình yên.
......
Cả kinh thành xếp thành hàng mừng binh lính thắng trận trở về.
Y đưa mắt tìm kiếm nàng, chỉ là không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu, trong lòng dấy lên nỗi mất mát, nàng có phải đã quên lời hứa năm xưa?
Về đến phủ, mọi thứ vẫn như thế, không hề đổi thay, chỉ có nàng là không còn.
Dẫu cho y có gọi hàng trăm lần tên nàng, cũng không còn ai đáp trả.
Dẫu cho y có quay đầu lại phía sau, cũng không còn nữ nhân kiều diễm ấy.
Y hận nàng, hận nàng không giữ lời hứa, hận nàng không chờ y trở về.
Để rồi, ngày nghe một nha hoàn nói rằng nàng vì bệnh mà qua đời. Sau một đêm đầu bạc.
Phủ tướng quân người đến người đi náo nhiệt, cớ sao y cảm thấy trống vắng đến lạ.
Cảm giác nàng bỏ y đi còn tốt hơn cảm giác này gấp trăm nghìn lần.
Thà rằng, nàng bỏ y mà đi , y còn cả nghĩ nàng đang sống thật tốt.
.......
Hai năm sau, y nhặt nuôi một đứa bé ăn xin ngoài đường. Trên cổ nó đeo chiếc vòng, khắc hai chữ "bất hối."
Ngày ấy, nó chơi trong vườn đào, vô tình đào thấy một cái lọ được chôn kĩ. Liền mang vào cho y xem.
Đêm đó, nó thấy y đi vào phòng củi, đọc từng mảnh giấy, cười như điên dại.
Ngày hôm sau, người ta chỉ thấy Giang tướng quân uy nghiêm uống thuốc độc tự vẫn, khóe mắt còn vương lại lệ sầu.
'Vân Ly, ngày ấy nàng sợ lắm phải không? Ta xin lỗi, là tại ta, ta không cho nàng một danh phận, để nàng chịu uất ức.'
'Vân Ly, tay nàng lạnh lắm phải không, đừng cố gắng gồng mình nữa, từ giờ có ta rồi.'
'Vân Ly, đêm ấy có phải nàng đã khóc rất nhiều không? Tại ta, tại ta bỏ lại nàng.'
'Vân Ly, nàng biết không, ta cũng rất thích đào, vì đào hoa giống như nàng vậy, rất tịch mịch.'
'Vân Ly, đứa bé này ta sẽ cho người chăm sóc nó thật tốt, nàng đừng lo.'
'Vân Ly, ta đến tìm nàng, tìm con đây. Ở đó chúng ta nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc.'
❖ Hạ sang, Thu đến, một kiếp người.
Yêu nàng, vạn vật, hóa phù du❖
#the_end