Nghĩ đến đó, lòng anh lại dấy lên nỗi giận khôn tên. Nắm cằm ép cô ngẩng đầu đối diện.
"Cô dám không cam lòng, chống đối lại tôi"
"Tôi không có"
Cô cam chịu đáp.
Sự ngoan ngoãn miễn cưỡng của cô không che giấu được gượng ép và đau lòng, khiến
tim anh bỗng nhói, không kìm nén được cảm giác xa lạ xen vào. Anh trấn áp bản thân, cố
gạt bỏ.
"Biết điều thì nên nhớ rõ thân phận mình, đừng quên cô ở đây để trả nợ những gì mà cô đã gây ra"
Anh lạnh lùng, nói xong rời đi.
_____________________
Anh đi công tác, cô trốn về thăm nhà. Nhìn thấy mẹ, thấy em, cô muốn nhào vào lòng họ, để nước mắt rửa đi hết đau khổ.
Chân cô còn chưa kịp bước, họ đã chạy lại
phía cô.
"Giai Tuệ, hắn đã làm công ty ba con phá sản rồi, con hãy xin hắn, hãy giúp mẹ, giúp gia đình ta"
Mẹ cô khóc, ánh mắt van nơn."Chị, bạn bè quay lưng lại với em hết rồi, lũ khốn đó bây giờ coi em là con vô sản"
Giai Nghi lắc tay cô, vẻ mặt năn nỉ. Ánh mắt có chút cay cú, không cam lòng.
Trước đây, mỗi tháng mẹ và dượng cho em tiền tiêu còn gấp hai, gấp ba tiền ăn của gia đình. Giai Nghi chỉ sài hàng hiệu, chơi với đám con nhà giàu.
Chân cô chôn tại chỗ, trái tim ê ẩm, cô gạt bỏ suy nghĩ sẽ nhào vào họ mà khóc. Cô trong nhà này, bây giờ là công cụ trả nợ. Cô xoay người, lặng lẽ đi.
"Cô đi đâu về?"
Anh ngồi giữa phòng khách, vẻ mặt lạnh lùng
chân cô run lên.
"Tôi..về thăm nhà"
"Nhà?"
Anh cười đầy khinh miệt. Tiến lại áp sát cô vào cánh cửa.
"Cô còn có nhà sao?
Cô ngắc ngứ, không đáp nổi. Đúng vậy, cô còn có nhà sao?
"Bước chân vào nhà này, cô chính là con nợ của tôi. Mạng của cô, sống hay chết do tôi quyết định, đừng bao giờ tự ý rời khỏi đây mà không có sự cho phép của tôi"
Anh gằn từng câu, muốn cô lĩnh hội rõ ràng.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể thấy rõ từng biểu cảm chân thật trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Ánh mắt sợ hãi, cam chịu và luôn trốn tránh như con thỏ khiến anh phút chốc mềm lòng. Cảm giác này khiến anh sửng sốt. Anh điên rồi, anh lại đi thương hại kẻ thù của mình.
Không được, cô chính là kẻ đâm chết Tuệ Lam và hại chết con của anh. Anh phải khiến cô đau khổ, không được phép thương hại. Trong đầu anh dấy lên hồi chuông, tự cảnh báo mình.
Nghe anh nói, cô sững sờ.
"Họ là người thân của tôi, anh không có quyền ép tôi không được gặp họ"
"Hahaha ! Quyền? Để tôi cho cô biết, quyền lợi của cô trong nhà này là như thế nào"
Anh kéo cô vào phòng, ném lên giường lăng nhục. Cơ thể cô vết mới chồng lên vết cũ, dấu vết của hoan ái.