Tiểu Văn một mình ngủ ở trên giường, nửa đêm giật mình thức giấc, cả người đều toát mồ hôi, nàng mơ tới Giai Giai cũng chưa trở về, sau này vĩnh viễn sẽ không trở về. Tiểu Văn cuộn mình trong chăn, ủy khuất chu chu cái miệng, nước mắt lại rơi xuống, vừa khóc vừa nho nhỏ tiếng kêu tên Giai Giai, khổ sở mông lung giữa tỉnh giấc và ngủ mơ. Sáng sớm, Tân u vừa mở cửa phòng đã thấy Tiểu Văn bộ dạng đáng thương, thân thể cuộn thành một tiểu cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là vết tích nước mắt đã khô, mí mắt sưng lên như một mắt cá trong nước, nàng yêu thương nhẹ nhàng lay Tiểu Văn tỉnh lại, hôm nay sẽ khởi hành đi đến quê hương Lý Giai. Tiểu Văn ngây ngốc ngồi đậy, nghĩ đến Giai Giai lại bỉu môi cau mày muốn khóc, Tân U vội vàng ngồi vào bên giường xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó hai tay ôm lấy mặt Tiểu Văn, ngữ khí rất nghiêm túc nói: "Tiểu Văn có muốn Giai Giai trở về không ? " Nàng tối qua suy nghĩ thật lâu, cảm thấy Tiểu Văn như vậy cũng không phải biện pháp, không những sẽ không thể nghĩ cách cứu viện Giai Giai, hơn nữa lại còn có thể tăng thêm rất nhiều phiền phức, nếu tái lừa nàng nói Giai Giai sẽ quay về, không bằng đối với nàng tàn nhẫn một chút, nói trắng ra với Tiểu Văn tình hình hiện nay, để nàng minh bạch khóc là vô ích, nếu như không nỗ lực nàng cũng chỉ có thể mất đi Giai Giai.
Tiểu Văn lập tức gật đầu, ủy khuất nói "Hảo nhớ Giai Giai, muốn Giai Giai quay trở về."
"Ngươi biết Giai Giai vì sao cũng chưa về không?"
Tiểu Văn suy nghĩ một chút những lời nàng cùng Tân U nói trước đây, thế nào cũng không thể nghĩ ra là vì sao, lúc đó chỉ nghe tới Giai Giai không trở về được thì đã khổ sở khóc lớn lên, "Bởi vì, bởi vì đồ bại hoại đã đem nàng bắt đi có đúng hay không ?" Tiểu Văn rất tức giận hỏi.
Tân U lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Tiểu Văn, "Không phải bị đồ bại hoại bắt lại, là bị ba ba và mụ mụ của nàng, ba ba và mụ mụ Giai Giai muốn đem nàng cùng người khác kết hôn sinh hài tử, bọn họ muốn Giai Giai tìm một người có thể chiếu cố Giai Giai cả đời."
"Ta cũng có thể chiếu cố Giai Giai cả đời, ba ba và mụ mụ thật xấu." Tiểu Văn rất ủy khuất nói, cái miệng nhỏ nhắn chu ra." Không được để Giai Giai cùng người khác sống chung, Giai Giai là của ta."
"Giai Giai cũng không muốn cùng người khác sống chung, do đó ngươi phải nỗ lực đem nàng cướp về, phải bảo vệ nàng, không thể chỉ biết khóc, khóc là vô ích, ngươi ở chỗ này khóc, Giai Giai cũng không nghe được, càng không trở về được, hiểu không ? Tiểu Văn phải kiên cường lên, chúng ta cùng đi cứu Giai Giai, nhất định có thể đem nàng cứu ra. Nhưng nếu ngươi không nỗ lực, chỉ luôn khóc nháo, Giai Giai vĩnh viễn sẽ không trở về được. Hơn nữa, ngươi phải nhanh lớn lên một chút, đừng mãi như một tiểu hài tử, thế nào có thể chiếu cố Giai Giai cả đời chứ a."
Tiểu Văn bĩu môi suy nghĩ thật lâu, sau đó gật đầu, dường như hạ quyết định sẽ quyết tâm nói "Ân, ta không khóc, ta muốn đem Giai Giai cướp về, Giai Giai là của một mình ta."
"Rất thông minh, đi, đi rửa mặt." Tân U cười cười, đưa tay muốn ôm Tiểu Văn, không ngờ Tiểu Văn lại xoay người, tự mình đi xuống giường, ngơ ngác chăm chú nói, " Không cần ôm, Tiểu Văn muốn tự mình rửa, sau này Tiểu Văn đều phải tự mình làm rất nhiều chuyện, còn muốn chiếu cố Giai Giai." Tân U xoa xoa đầu Tiểu Văn, vùng xung quanh lông mày vẫn như cũ nhíu chặt lại, trong lòng mong muốn Tiểu Văn có thể nhanh lên một chút thật sự trưởng thành, giúp Lý Giai chia sẻ một chút những lo toan trong cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh nữ cùng kỹ nữ - Yêu Tinh Trong Chai
General FictionManh nữ cùng kỹ nữ - 盲女与妓 女 Tác giả: Yêu Tinh Trong Chai - 瓶子里嘀妖精 Thể loại: ấm áp văn , HE Tình trạng bản Raw: 64 chương hoàn thành