Cảm giác như dị vật đã được lấy ra khỏi thân thể mình, sự giam cầm được nới lỏng, nhưng cảm giác đau rát vẫn chưa chấm dứt. Tiểu Văn lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, run rẩy khép lại hai chân, nàng nghẹn ngào co rút người lại, trong một thế giới vĩnh viễn không có ánh sáng, bất luận là gì, nàng cũng không có một cảm giác an toàn, chỉ biết dùng phương thức này để xoa dịu cho mình. Khi Lý Giai từ phòng tắm đi ra thì nhìn thấy Tiểu Văn giống như một con thỏ con cô độc bị người khác xâm phạm, run rẩy lui vào một góc tường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt tràn đầy ủy khuất và sợ hãi, bỗng nhiên trong lòng nàng trào dâng một cơn khó chịu, nàng là một người mù đã đáng thương lắm rồi, chính mình lại còn đem cơn giận trút lên người của nàng, ngẫm lại, thường ngày nàng chỉ biết ngồi yên cả ngày ở một góc lầu không ai trông coi, xem ra người nhà của nữ hài tử này nhất định đối nàng cũng không được tốt. Lý Giai nhìn thoáng qua, cầm trên tay chiếc khăn mặt ấm và một tí thuốc trở lại trên giường, lại kéo hai chân Tiểu Văn ra, Tiểu Văn chính là phản kháng khe khẽ, nhớ lại lời người kia vừa mới nói qua, liền không dám giãy dụa nữa, một bàn tay rụt rè sờ soạng bắt được cánh tay Lý Giai, nàng nhỏ giọng khóc mà cầu xin: " Đừng đến đây... đau quá... ta van cầu ngươi"
"Đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi đâu". Lý Giai một tay cầm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Văn , tay kia dùng khăn mặt ấm áp dịu dàng giúp Tiểu Văn lau rửa, sau đó đem thuốc bôi đến bên trong, đối với chuyện này, Lý Giai lại thuần thục hết mức, bất quá nàng cố gắng không để cho Tiểu Văn chịu những thương tổn khó khăn.
Thuốc mỡ mát lạnh thực sự khiến cho Tiểu Văn cảm giác dễ chịu rất nhiều, nàng ngoan ngoãn để cho Lý Giai tùy ý vì nàng mà bôi dược, hai gò má mắc cỡ đến đỏ bừng lên.
Bôi hết dược, Lý Giai kéo tấm chăn đầu giường đắp lên cho Tiểu Văn, chính mình vượt qua thân giường, đem thuốc cùng khăn mặt trở lại phòng tắm. Khi trở lại bên giường, Tiểu Văn đã lau khô nước mắt, co người lại trong tấm chăn, giống như yên lặng chờ đợi điều gì đó. Lý Giai trong lòng thở dài, nhất thời xúc động chuẩn bị đem nàng trở lại về nhà, vậy sau này phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại đem nàng trả lại sao ?
Nếu cha mẹ nàng mà báo cảnh sát, chính mình không phải sẽ bị bắt sao, huống chi mình đã làm cái chuyện này với Tiểu Văn, lại không đưa nàng trở về, làm sao bây giờ? Thật nan quá, có thể nào giữ nàng lại ở nhà được không ? Càng nghĩ, Lý Giai quyết định trước tiên đem Tiểu Văn lưu lại, để xem tình hình bên ngoài thếnào sẽ lại quyết định tiếp, nếu cha mẹ nàng không báo cảnh sát, vậy thừa dịp đúng thời điểm đem Tiểu Văn đưa trở về.
Đêm nay nàng còn muốn đi làm quán ăn đêm, Lý Giai nhìn xem thời gian, nên hảo hảo ngủ thêm, nàng đem Tiểu Văn đẩy qua bên cạnh, "Qua đây, ta muốn đi ngủ". Vốn định hai người trước tiên cứ như vậy mà ngủ, nhưng một cái giường thì rất nhỏ, ai ngờ Tiểu Văn cảm giác được người nọ đẩy nàng, tưởng rằng muốn nàng xuống phía dưới, thế nhưng nàng lại ngoan ngoãn bò xuống giường. " Thực có lỗi... Ta không nghĩ sẽ chiếm giường ngủ của ngươi."
Lý Giai bị khiến cho không hiểu ra sao, " Ngươi không ngủ trên giường thì ngủ chỗ nào ? Trên mặt đất vừa bẩn lại vừa lạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh nữ cùng kỹ nữ - Yêu Tinh Trong Chai
General FictionManh nữ cùng kỹ nữ - 盲女与妓 女 Tác giả: Yêu Tinh Trong Chai - 瓶子里嘀妖精 Thể loại: ấm áp văn , HE Tình trạng bản Raw: 64 chương hoàn thành