Chương 5: Lời nói lạnh lùng

2.9K 226 22
                                    

"Cái gì yêu sớm?" Lâm Vũ đi tới bên cạnh Hoa Tử Thạc.

Anh vội vàng đáp: "À, bọn tôi đang thảo luận đề tài luận văn chính trị."

Lâm Vũ mang cơm đưa cho Hoa Tử Thạc: "Không phải còn ba tháng nữa sao, lo trước tính sau?"

"Không phải, là nghe tiếng chim mà bay trước."

Lâm Vũ mỉa mai: "Sao tôi không biết cậu chăm học thế nhỉ? Trước đây chẳng phải từng nói nợ môn không quan trọng sao?"

Hoa Tử Thạc xua tay: "Tôi bị nhiễm tinh thần học tập chăm chỉ của bạn học Lâm Vũ rồi."

Lâm Vũ lấy một chiếc đũa đánh vào lòng bàn tay anh: "Mau ăn cơm đi, cậu vẫn kêu đói mà."

Bị đồ ngon quyến rũ, Hoa Tử Thạc lập tức đứng lên, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen ngon.

Nhìn hai người kia ở chung vô cùng hòa hợp, Ngô Hi đặc biệt rầu rĩ. Tâm tu của cậu cái gì cũng biểu lộ hết lên mặt, tất cả đều bị Hoa Tử Thạc nhìn ra.

Anh nhỏ giọng nói với Lâm Vũ: "Tôi đã nói cho Tiểu Hi biết quan hệ của chúng ta."

Sớm biết Lâm Vũ sẽ kinh ngạc hét lên, Hoa Tử Thạc bịt miệng cậu lại, tiếp tục ghé bên tai người ta kể lại sơ qua chuyện của Ngô Hi.

"Cậu còn biết nghĩ hay không, nói như thế chẳng phải càng kích thích cậu ấy." Lâm Vũ trách cứ, đương nhiên nói rất nhỏ, tránh cho Ngô Hi ngồi gần đó nghe được.

"Cậu không giận tôi làm lộ sao?" Oái, hình như lạc đề.

Lâm Vũ không khách khí búng lên trán anh trừng phạt: "Cậu đã nói rồi tôi còn làm thế nào được."

Hoa Tử Thạc sâu xa nói: "Tôi nghĩ..."

"Cái gì?"

"Cậu gần đây ngày càng ôn nhu hiền lành."

Lâm Vũ nhéo tai Hoa Tử Thạc khiến anh đau đớn kêu to. Điều này cũng làm Ngô Hi giật mình.

Cậu nhìn bộ dáng khôi hài của hai người mà bật cười.

Lâm Vũ muốn giữ hình tượng trước mặt Ngô Hi, bình tĩnh trở lại, ngừng đùa giỡn với Hoa Tử Thạc.

"Thật tốt, các cậu trông thật hạnh phúc."

Hoa Tử Thạc đắc ý ôm lấy thắt lưng Lâm Vũ, vui vẻ nói, "Tất nhiên, chúng tôi là cặp đôi ân ái điển hình dài lâu nhất trong lịch sử..." Câu kế tiếp bị tiếng thét đau đớn chói tai vang lên.

"Tôi ra ngoài, các cậu cứ thoải mái giao lưu." Lần đầu tiên Ngô Hi biết nói đùa.

Cậu đi rồi, Hoa Tử Thạc mới kinh ngạc: "Tiểu Vũ, chúng ta giúp Tiểu Hi đi, đơn phương thầm mến rất đau khổ, tôi thực đồng cảm rồi."

Vừa nói xong đã bị Lâm Vũ liếc mặt khinh thường, anh lập tức bổ sung: "Là tôi đáng đời, vô cùng yêu cậu."

"Ý tưởng của cậu không phải rất nhiều sao, còn hỏi tôi làm gì?"

Hoa Tử Thạc giậm chân, "Ai nha, những biện pháp tôi nghĩ tới đều dùng hết khi theo đuổi cậu năm đó rồi. Khổng Tử từng nói phải tùy theo tài năng tới đâu thì dạy tới đó, biện pháp của tôi sao có thể áp dụng được."

[Đam Mỹ/ Võng Phối] ▶Bóng Lưng Nhạt Nhòa◀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ