Chương 19: Thân mật ân ái

3.1K 193 2
                                    

"Anh họ!" Ngô Hi vừa mở cửa ra, thấy rõ tình hình bên trong lập tức hoảng hốt la lên. Không kịp phản ứng gì, Ngô Tử Ý vội vàng đẩy người bên trên mình ra, sau đó mau chóng mặc lại quần áo.

Tiêu Ngôn Nam vô tội nhìn Ngô Tử Ý.

"Anh họ, sao hai anh không khóa cửa?" Ai mà ngờ được ban ngày ban mặt mà họ cũng làm cái gì, xem ra khi anh họ của cậu ở nhà thường không cấm kị.

Ngô Tử Ý cười cười, đổ hết trách nhiệm cho Tiêu Ngôn Nam: "Cái tên này cứ như dã thú trong mùa động dục ấy."

"Nè nè, Ý, cũng phải có sự phối hợp của em thì anh mới làm được chứ." Tiêu Ngôn Nam tủi thân nhìn Ngô Tử Ý.

"Được rồi, trước mặt Tiểu Hi anh chú ý đúng mực cho em." Da mặt Ngô Tử Ý đâu thể so với người đàn ông của anh ta.

Tiêu Ngôn Nam đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, nói với Ngô Hi: "Bữa trưa ăn ở nhà hàng mới mở đối diện đi, anh Ngôn Nam mới khách." Vừa mới nói đã bị Ngô Tử Ý bắt bẻ: "Lời vô nghĩa, chẳng lẽ muốn bắt Tiểu Hi mời."

Nhìn bọn họ thân mật làm nũng, Ngô Hi lập tức nghĩ tới Hoa Tử Thạc và Lâm Vũ, dường như hai người họ cũng như thế này, nhất thời không nhịn nổi bật cười, làm cho Ngô Tử Ý tưởng rằng mình bị chê cười, mãnh liệt trừng mắt với Tiêu Ngôn Nam. Đều là lỗi của anh!

Thức ăn xong xuôi, Tiêu Ngôn Nam thấy Ngô Tử Ý chỉ chăm chăm gắp rau, liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh.

Ngô Tử Ý trực tiếp từ chối: "Đừng." Sau đó gắp lại vào bát Tiêu Ngôn Nam.

"Giảm béo cái gì, em rất gầy, bị người ta nói béo có một câu mà đã để bụng rồi." Tiêu Ngôn Nam bắt đầu thuyết giáo.

Ngô Tử Ý bĩu môi: "Em không chịu được."

"Ăn thịt đi, anh còn chưa ghét bỏ em mà." Ánh mắt Tiêu Ngôn Nam mang theo tia cảnh cáo.

Ngô Hi thấy anh họ mình thoáng cái liền yên lặng căm giận cắn thịt, sùng bái nhìn Tiêu Ngôn Nam. Anh Ngôn Nam thật là lợi hại.

Quay sang Ngô Hi, Tiêu Ngôn Nam dùng vẻ mặt hiền hòa của anh trai nhà hàng xóm nói: "Tới nào Tiểu Hi, em cũng ăn nhiều thịt một chút, em gầy quá."

"Vâng, cảm ơn anh Ngôn Nam."

Cơm nước xong, Ngô Hi tạm biệt hai người, bởi vì buổi chiều còn có tiết học ở trường.

Chưa tới cửa phòng học, Hoa Tử Thạc đã nhảy ra trước mặt cậu.

"Tiểu Hi Hi!" Ngô Hi ngẩng đầu nhìn Hoa Tử Thạc nước mắt lưng tròng thật giống như chú cún cưng đang vẫy đuôi làm nũng trước mặt chủ nhân.

Cậu biết Hoa Tử Thạc muốn hỏi cái gì.

"Qua."

"Tiểu Hi Hi, tôi yêu cậu chết mất!" Hoa Tử Thạc kích động hô lớn, còn thiếu điều ôm chầm lấy Ngô Hi, "Cậu không biết đâu, tôi ghét nhất là số học, các môn khác nhất định không thành vấn đề."

Ngô Hi nhìn bộ dạng Hoa Tử Thạc như trút được gánh nặng, có chút hiếu kì: "Thi lại đâu có nghiêm trọng như vậy."

[Đam Mỹ/ Võng Phối] ▶Bóng Lưng Nhạt Nhòa◀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ