Chương 4: Vây xem đối kịch

2.9K 230 16
                                    

Vừa vào YY, âm hiệu tiếng mưa rơi đã vang lên bên tai. Tây Vô bị kéo vào một phòng có khóa nhỏ. Trong lòng có đạo diễn nick đỏ, cùng với ba nick xanh lam. Thâm Thủy Tỉnh, Thủy Mạt và cậu. Xem ra chỉ có cậu thuần túy tới vây xem góp vui thôi.

Tây Vô yên lặng lắng nghe, mong muốn không gây chú ý.

Đạo diễn tùy tiện nói vài tiếng, là âm thanh của một cô nàng mạnh mẽ: "Ai nha, Tiểu Tây Tây, cậu thật sự tới xem sao, không cho xem miễn phí đâu nha."

Tây Vô gửi vào khung trò chuyện một cái biểu tình đỏ mặt.

"Được rồi, bắt đầu Pia đi." Thâm Thủy Tỉnh dường như không chịu nổi mà giục giã.

Lẽ nào anh giận sao? Có phải cậu không nên tới vây xem hay không? Tuy rằng Thâm Thủy Tỉnh nói tùy, nhưng có người tới xem luôn luôn làm mất tự nhiên. Cậu nên đi thôi. Tây Vô đang định không chào mà nhấn nút biến, thanh âm của Thâm Thủy Tỉnh lại vang lên bên tai.

Vừa lãnh khốc vừa quyết tuyệt: "Tôi hình như không quen cậu." Bộ dáng cao ngạo tự đại.

Thanh âm của Thủy Mạt nối tiếp: "Tôi chỉ là... chỉ là" Nói quanh co không nên lời.

Tây Vô biết, đây không phải là phần mở đầu, hẳn là đạo diễn trực tiếp lấy riêng phần cao trào ra Pia.

"Tôi thích anh." Giọng nam nhẹ nhàng thốt ra ba chứ, vô cùng chua xót, thầm mến đã lâu như vậy cuối cùng cũng đủ dũng khí nói ra, nhưng sau khi thấy được thái độ của đối phương, chỉ còn lại biết bao mất mát ăn mòn đi hy vọng, khi bao nhiêu quyết tâm cùng lòng tin bỗng trở thành hư vô.

Thủy Mạt cố tình làm run giọng, biểu lộ sự khiếp sợ cùng nghẹn ngào. Tây Vô hiểu, nếu như người nọ còn nói thêm câu tuyệt tình, Trầm Tân Liên sẽ không thể giả vờ kiên cường được nữa.

Nhưng mà, cậu không nghe được Trần Thành đáp bất cứ cái gì, chỉ có tiếng bước chân ngày càng xa. Dường như Thâm Thủy Tỉnh để mặc âm hiệu trôi qua, sau khi tiếng chân kết thúc, tiếng nghẹn ngào nhàn nhạt lại vang lên.

Thanh âm chất chứa đầy đau khổ nói: "Quả nhiên, anh không thèm nhìn tới tôi." Rồi nở một nụ cười tự giễu.

Một màn kết thúc, đạo diễn đang muốn nêu lên màn tiếp theo, chợt nghe thấy một tiếng nấc nghẹn khác với tiếng của Thủy Mạt vang lên, dần dần trở nên rõ ràng. Mà phía trước ID Tây Vô có dấu chấm xanh.

Tới tận khi cả YY lặng yên, Tây Vô mới kịp nhận ra chính mình không cẩn thận đã đè vào nút tự do nói.

"A! Xin lỗi." Một trận âm thanh hoảng loạn qua đi, YY lại trở nên an tĩnh.

"Xin lỗi, không phải tôi cố ý." Tây Vô tưởng mình đã không cẩn thận quấy rối họ, vội vã xin lỗi trên khung chat.

Đạo diễn thoải mái nói: "Không sau, nhưng mà Tiểu Tây Tây, sao cậu cũng khóc, đến tôi cũng cảm thấy thương thương."

Thủy Mạt trêu chọc nói tiếp: "Chẳng lẽ bị tiểu thụ tôi đây cảm hóa. Tôi thật bội phúc kỹ thuật cao siêu của mình." Người nào đó thực chẳng biết xấu hổ.

"Chỉ là nghĩ tới Trầm Tân Liên mà trong lòng chua xót, vậy nên..." Cậu không nói mà gõ xuống phía dưới, dùng một chút dấu chấm để biểu thị tất cả.

[Đam Mỹ/ Võng Phối] ▶Bóng Lưng Nhạt Nhòa◀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ