Chương 26: Bắt đầu ở chung

3.2K 186 2
                                    

Khi Ngô Hi mang theo khuôn mặt cười rạng rỡ tới cửa nhà Ngô Tử Ý, vừa lúc bị anh bắt quả tang. Ngô Tử Ý đánh giá dáng dấp hớn hở mặt nở hoa đào của cậu, dường như nhận ra cái gì đó, nhất thời tò mò hỏi: "Tiểu Hi, hôm nay là sinh nhật anh, sao em lại vui vẻ như vậy chứ?"

Ngô Hi ngừng cười, mắt đảo một cái, dự định nói dối để đổi chủ đề.

"Anh họ, sinh nhật vui vẻ." Cậu đưa hộp quà chuẩn bị sẵn cho Ngô Tử Ý, người từ trước đến nay luôn vội vã bóc quà, hôm nay lại không chịu bỏ qua cho cậu.

"Nói mau, đừng hòng gạt anh." Có đôi khi, trực giác của Ngô Tử Ý rất chuẩn, đoán ra được Ngô Hi nhất định xảy ra chuyện gì đó.

Cũng may Tiêu Ngôn Nam trong nhà bếp bận rộn nghe được động tĩnh liền đi ra giải vây, "Tiểu Ý, hai người định đứng ở cửa nói chuyện nhà sao?'

Ngô Tử Ý kéo Ngô Hi vào, ấn vào sô pha, tự mình ngồi trước mặt cậu, đẩy đẩy Tiêu Ngôn Nam vào nhà bếp tiếp tục nấu cơm. Anh đan tay trước ngực, hai chân bắt chéo, bộ dáng như đang thẩm vấn phạm nhân.

Chủ nhân, chủ nhân, có tin nhắn~

Điện thoại di động của Ngô Hi vang lên tiếng chuông đáng yêu, trước mặt Ngô Tử Ý, cậu chậm rì rì mở máy ra.

Quý Thâm Ngạn: Tối có trở về ăn cơm không?

Khi cậu đang định trả lời, tay đột nhiên trống không, điện thoại bị Ngô Tử Ý cướp mất. Anh ta thấy rõ nội dung của tin nhắn xong, hé ra bộ dáng bí hiểm, sau đó nhanh xong bấm bấm điện thoại rồi mới trả máy lại cho Ngô Hi.

Cậu chỉ sợ anh họ nghĩ ra chủ ý oái oăm gì, vội vàng kiểm tra.

Ngô Hi: Không về.

Quý Thâm Ngạn gửi tin nhắn trả lời.

Quý Thâm Ngạn: À.

"Anh họ, sao anh lại trả lời tin của em như thế?" Ngô Hi bất mãn hỏi.

Ngô Tử Ý thỏa mãn nhìn vẻ mặt cấp bách của cậu, lấy tay đỡ cằm, chậm rãi nói: "Mới vài ngày không gặp, nhanh như vậy đã đối phó được với cậu ta?"

Trong lòng anh hiểu rõ, Ngô Hi sẽ không gạt anh, hơn nữa chắc hẳn cậu vốn muốn nói chuyện này cho anh họ mình.

Quả nhiên cậu sờ sờ mũi: "Chính là... ở bên nhau rồi." Khuôn mặt cậu vì nói ra chuyện hai người đã xác định quan hệ mà ngại ngùng đỏ bừng lên.

"Quá trình cụ thể anh cũng không bắt em phải báo cáo đầy đủ. Tìm một cơ hội dẫn thằng bé kia về ra mắt người lớn đi." Người lớn ở đây tất nhiên là chỉ Ngô Tử Ý rồi.

Ngô Hi khăng khăng: "Anh họ, anh đừng dọa người ta chạy mất."

"Anh không hại em đâu. Vất vả lắm em mới theo đuổi được người ta, anh chỉ muốn giúp em giữ cậu ta mà thôi."

Ngô Hi sao có thể đơn giản tin tưởng được, còn chẳng hiểu được tâm tư của Ngô Tử Ý, chỉ nghĩ chắc anh muốn xem kịch vui mà thôi.

Đợi khi Tiêu Ngôn Nam dọn xong cơm nước rồi nói chuyện cùng Ngô Hi và Ngô Tử Ý, sau đó vào phòng ngủ gọi người ăn cơm, Ngô Hi mới biết có người khác trong phòng anh họ. Vốn cậu đã thắc mắc sinh nhật anh họ sao chỉ mời mỗi cậu, hóa ra bạn bè của anh đều chơi trong phòng.

[Đam Mỹ/ Võng Phối] ▶Bóng Lưng Nhạt Nhòa◀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ