6. Đặt niềm tin vào tôi.

701 36 15
                                    

Mấy ngày sau, tôi không biết có phải do lời tôi nói hay không mà không thấy thằng Thành đi lân la nói chuyện với bọn lầu 2 nữa, theo như tôi theo dõi thì nó cũng không có ai mượn tiền nữa luôn (ngoại trừ thằng Tùng thỉnh thoảng lại mượn tiền mua trà sữa uống). Mặc kệ có phải do tôi hay không nhưng mà đó là một điều tốt nha.

Riêng thằng Hoàng, chắc do nó còn cay cú việc tôi xen ngang vào, và có lẽ nó cũng biết tôi đã nói gì đó với thằng Thành, nên bây giờ nó không có ai để rút tiền nữa. Không biết có phải do tôi nhạy cảm hay không nhưng ngoài ánh mắt hậm hực của nó khi nhìn tôi thì tôi để ý nó còn hay liếc nhìn về phía thằng Thành, mục đích gì thì tôi chưa rõ.

Nhưng mà dạo gần đây, nó không động chạm đến tôi với con thỏ kia thì mừng rồi. Vốn dĩ tôi cũng chả muốn gây hấn với đồng nghiệp trong công ty đâu, nhưng do nó không biết phải trái trước.

Cuối buổi, tôi lại phải ở lại dọn phòng như mọi hôm, đang rị mọ tìm cây lau nhà thì đã thấy thằng Thành chìa một cây ra trước mặt tôi, một cây còn lại đang nằm trong tay nó.

"Làm gì vậy?" - Tôi trố mặt khi thấy nó đang nhúng nước cây lau trên tay nó.

"Làm nhanh rồi về, anh đói bụng lắm rồi."

Nó tỉnh bơ nói, xong bắt đầu hùng hục lau khí thế, tôi vẫn còn đực mặt ra đứng đó.

"Đói bụng thì mau đi ăn với thằng Tùng và anh Phúc đi! Để đó tôi làm!"

Tôi định giành lại cây lau thì nó đã nhanh hơn giật lại phía sau.

"Không thích!"

Nó không thèm để ý đến tôi nữa mà tiếp tục lau sàn, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà làm cùng nó, có thêm một tay phụ, chẳng mấy chốc cũng đã dọn xong.

Nó phủi tay bạch bạch rồi đeo ba lô lên vai, đoạn cặp lấy cổ tôi mà lôi đi.

"Muốn ăn gì nào? Hôm nay anh khao."

"Ông uống nhầm thuốc à?" - Tôi giật mình nhìn nó dè chừng, bình thường có khi nào nó khao tôi ăn bao giờ, nó không trộm đồ ăn của người khác đã may.

"Hôm nay đang vui thôi, với lại ở chung mấy tuần rồi, anh khao mày ăn một bữa không được hả?"

Được chứ, tất nhiên là được, gì chứ được khao ăn tôi không ngại từ chối đâu. Nó vẫn như thế lôi tôi đi xềnh xệch, nó lùn hơn tôi, lại đang cổ cặp cổ tôi đi, dù không nhìn nhưng tôi cũng biết bộ dạng 2 đứa đang rất buồn cười.

Mỗi khi đứng gần nó thì cái mùi thơm nhẹ đặc trưng của nó lại xộc vào mũi tôi. Khá là dễ chịu đấy chứ.

Cứ thế hai cái bóng một cao một thấp kè nhau đi ra ngoài kiếm đồ ăn tối.

.

.

Nói đến ăn uống thì thằng Thành đích thị là ông địa ở đây rồi, hàng quán nào nó cũng biết, đến nỗi chỉ cần nó đến quán nào thì điện thoại nó tự động đăng nhập wifi ở quán nó mới ghê chứ. Trời tối sương sương lạnh nên tụi tôi quyết định đi ăn mì quảng trong một con hẻm nhỏ. Tiệm ở tuốt trong hẻm nhưng mà phải nói là nấu mì siêu ngon, thằng Thành mò ra được chỗ này cũng hay thiệt nha.

[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ