Những ngày cuối năm, từng cơn gió lạnh thỉnh thoảng lại tràn qua lòng người lạnh buốt, đối với những người xa quê như tôi, thì lại càng lạnh hơn bao giờ hết.
Tháng 12 năm nay, tôi vẫn chưa thể trở về quê thăm ba mẹ được, cũng đã hơn 3 tháng tôi rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp rồi. Lúc trước mẹ rất hay gọi cho tôi, hình như tối cũng gọi, tuy chỉ là dặn dò quanh những chuyện ngày nào cũng nhắc, nhưng tôi biết điều bà cần chính là được nghe thấy giọng tôi, biết rằng tôi vẫn khỏe.
Gần một năm nữa lại trôi qua, đến giờ tôi vẫn chưa làm được gì để gọi là báo hiếu cho bố mẹ cả. Tôi chợt nhớ ngày lễ giáng sinh năm ngoái tôi vẫn còn ở nhà với bố mẹ, vậy mà năm nay đã ở nơi đất khách quê người thế này đây.
Những dịp lễ, Sài Gòn quả thật rất đẹp, rất nhộn nhịp, từ những khu trung tâm mua sắm cho đến những con đường, đâu đâu cũng ánh lên vẻ hào nhoáng, những cây thông khổng lồ treo đầy trái châu và cả những ngôi sao lấp lánh. Tất cả cùng tạo nên một Sài Gòn của ánh sáng và hoa lệ.
Lúc trước, đối với tôi nơi đây giống như là một điều kì diệu, rất nhiều những thứ đẹp đẽ mà tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Hiện giờ, tôi đã quen với guồng quay công việc tại đây, Sài Gòn vẫn kiêu sa lộng lẫy như thế, nhưng sao trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống không thể lấp được dù cho những tiếng cười rộn ràng và cả những lời hát chúc phúc nhau vào những ngày cuối năm.
Có lẽ tôi đã quen với việc cùng ngồi uống trà nóng với bố ngoài hiên nhà vào những ngày này, cùng mẹ xem một chương trình cuối năm nào đó trên ti vi, cùng những đứa bạn tụ tập lại tại một quán cà phê quen thuộc nơi góc đường, chơi một bản guitar ngẫu hứng rồi cùng hát vu vơ những câu hát với nhau.
Tôi biết cuộc đời không thể cứ đứng yên một chỗ như thế, cuộc đời là những chuyến đi, để thay đổi bản thân, không chỉ vì mình mà còn vì những người thân của mình nữa. Tôi biết thế, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay hoài niệm về những chuyện cũ.
Cũng may là ở đây tôi vẫn có bạn bè ở bên cạnh, thằng Minh lâu lâu vẫn hay gọi hỏi thăm tôi đủ thứ, tôi cũng muốn hẹn nó đi ăn lắm, nhưng mỗi việc luyện tập hằng ngày thôi cũng khiến tôi mệt bở hơi tai rồi. Tôi hứa với nó khi nào được nghỉ tôi nhất định sẽ gọi cho nó, tôi quý nó lắm, vì nó là người bạn đầu tiên trên đất Sài Gòn này tôi quen được mà.
Nhóc Tùng và anh Phúc phòng kế bên cũng rất tốt nha, thằng Tùng thì như kiểu thông tấn xã của phòng, chuyện gì nó cũng đều có thể đi hóng hớt rồi vào kể lại cho anh em nghe, đôi khi có món gì ngon mua được, nó cũng mua cho tụi tôi cả (mặc dù nó cũng nghèo rớt mùng tơi ra í). Còn anh Phúc thì như anh lớn, cái gì tôi không biết anh ấy cũng đều tận tình chỉ dạy cho, tôi thích nhất là nghe anh hát, đặc biệt là khi anh hát tiếng anh kìa, giọng chuẩn đến nỗi tôi cũng phải ngây người ra vì ngạc nhiên. Anh ấy còn biết nấu ăn nữa, dù trong kí túc xá cấm nấu ăn, nhưng tôi nghe nhóc Tùng khoe là anh ấy khá am hiểu về ẩm thực, món nào cũng có thể đoán trúng được nguyên liệu có trong đó, đến nỗi chị bếp dưới canteen cũng phải khen kia mà.
Người còn lại thì chắc không nói ai cũng biết, Vũ Đức Thành... Thỏ! Chính là nó đấy!
Có nó trong phòng thì lúc nào cũng rộn ràng hết, tôi phát mệt với mấy trò thiếu mứt của nó luôn. Nhiều khi tự kỉ quá không có ai nói chuyện, nó lại lôi điện thoại ra nhắn tin với con... Simsimi mới ghê chứ. Tôi biết con gà đó là chúa nịnh hót, vậy mà mỗi lần thằng Thành được nó khen đẹp trai là lại cười khoái trá lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]
FanfictionTitle: Cuộc Sống Thực Tập Sinh. Couple: K.O (Sơn Sò) x Toki (Thành Thỏ). Rating: Không giới hạn độ tuổi, ai đọc cũng được :"> Categories: Hường, hài, bựa, thỉnh thoảng deep tí. Warning: + Fic thuộc thể loại Boy love, thế nên ai dị ứng với thể lo...