7. Ngày nghỉ bất ngờ.

780 40 11
                                    

Cuối năm, thời tiết cũng trở lạnh hơn mọi khi. Hôm nay là ngày chủ nhật, may mắn sao lại được nghỉ học tiết thanh nhạc do giáo viên có việc bận đột xuất, thế nên cả bọn được nhân viên quản lí thông báo tất cả sẽ được nghỉ ngơi rảnh rỗi ngày hôm nay.

Tôi tất nhiên vẫn nằm chèo queo một chỗ, chân bắt chéo lắc qua lắc lại theo giai điệu vang lên trong loa nhạc, thằng Thành từ sớm nghe tin được nghỉ nó hớn hở lắm, rủ tôi ra ngoài mua gì đó ăn nhưng mà tôi đâu có ngu bị nó dụ, tôi thuộc dạng người dễ tăng cân, ăn như nó có mà ra đảo. Thế nên nó đã đi với nhóc Tùng rồi.

Để tôi đoán xem nào, lát nữa về thế nào nó cũng cầm theo bánh tráng nướng, takoyaki với mấy gói snack cho xem.

Vừa lúc đó bên ngoài hành lang đã có tiếng dép kéo lê lệch xệch vang lên. Thằng này linh như hủi ấy nhỉ? Nhắc tiền nhắc bạc mà được như nó thì tôi đã giàu!

"Lạnh quá trời luôn!"

Nó xuýt xoa rồi tiện chân đá đôi dép quai ngang vô góc phòng, rồi lôi trong cái túi áo hoodie ra mấy cây kẹo đủ màu. Tôi tự hỏi sao hôm nay nó hiền thế nhỉ? Bình thường ít nhất nó phải lôi tận hai ba món về phòng cơ.

Càng nhìn nó, tôi lại càng không hiểu cái kiểu thời trang của nó là gì. Cái áo hoodie màu vàng chóe, thêm cái quần baggy đen rách te tua tôn thêm cái sự lùn của bản thân, dưới chân nó tôi còn thấy rõ mấy ngón chân còn đang ngoe nguẩy sau lớp vớ hình Spiderman nữa cơ!

Ờ, chính xác là gu thời trang của nó đấy! Mang vớ và dép quai ngang!

Nhìn vào có ai nói nó lớn hơn tôi 2 tuổi không cơ chứ!?

"Nhích mông sang một chút coi."

Nó đột nhiên càm ràm khiến tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ.

"Giường mình đâu sao không nằm?" - Tôi vẫn không hề di chuyển một li nào, hất mặt lên nhìn nó.

"Trên đó lạnh lắm, dưới chỗ của mày ấm hơn."

Có nữa sao?

Tôi nhíu mày nhìn nó, rõ ràng nó đang định chiếm dụng chỗ tôi để tiện việc ăn uống thay vì phải leo lên chỗ của nó để rơi vãi khắp giường thì có.

Tôi vẫn ngó nó lom lom, và tất nhiên nó cũng rất kiên nhẫn giương đôi mắt ngây thơ con nai tơ của nó nhìn tôi lại.

"Ông mà để rơi vụn bánh xuống chỗ tôi đi thì biết tay!"

Tôi hăm dọa nó trước khi dịch người mình sang một bên cho nó chui vào. Thằng Thành chỉ cần chờ có thế thì mau lẹ leo lên giường tôi, còn tự nhiên như giường mình mà tung mền của tôi ra đắp lên cái chân ngắn của nó. Nằm kế bên nó, cái mùi thơm thơm đặc trưng của nó lại tự động xộc vào mùi tôi. Ngửi riết lại đâm ra quen, với lại tôi cũng khá là thích mùi này đấy chứ.

"Ấm ghê luôn."

Nó cười khì khì mãn nguyện, rồi lại nằm chơi gì đó trên điện thoại một cách phè phỡn nhất có thể. Tôi cũng không thèm quan tâm đến nó nữa, lôi điện thoại ra lướt facebook. Hôm nay tiện lúc đang được nghỉ, tôi có nên đến quán cà phê thăm thằng Minh và mấy anh chị không nhỉ?

[Fanfic][Uni5] Cuộc Sống Thực Tập Sinh [K.O x Toki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ