Chương 5: Garry - Một người trong viện triển lãm.
Cô cắm cây bông hồng vào lọ kế bên, có vẻ nước trong cây bông hồng không hề cạn. Vậy thì tốt rồi.
Cô nên rẽ sang phải trước nhỉ.
Đi được một lúc thì gặp một người cao to đang nằm dưới sàn. Có lẽ ông ta đang rất đau.
Đi thêm một lúc thì gặp phải cánh cửa bị một bức tượng lớn chặn phía trước. Có lẽ người đàn ông kia có thể giúp cô, và cô nên làm gì đó cho họ đã.
Quay lại con đường bên trái. Đầy những cánh hoa hồng màu xanh rơi ra. Hẳn là của người nọ. Trong căn phòng kia bị khóa rồi. May mà lúc nãy nhìn thấy trên người đàn ông kia có chìa khóa nên đã lẻn lấy đi. Cô sắp thành ăn trộm rồi.
Mà thôi vậy, làm chuyện này cũng là giúp họ, sẽ không sao đâu.
Bên trong có một con quái vật đang ngậm nhấm cây bông hồng màu xanh. Khi thấy cô nó liền bỏ cây bông hồng mà đuổi theo. Cô nhanh chân chạy ra ngoài nhưng con quái vật lại xổ ra từ phía cửa kính. Cô sợ hãi chạy vào lại căn phòng. Giờ cây cô có thể lấy cây bông hồng xanh kia.
Thật quái lạ. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô đã nhìn qua người đàn ông đó ở viện bảo tàng, vậy họ cũng giống như cô và đã lấy được cây bông hồng xanh giống như cô.
Thật khó chịu khi cô không hiểu hoàn toàn nội dung của hai câu nói kia "You and the rose are ??? You must know the weight of life" " When the rose ???s, so too will you ??? away" Nhưng cô hoài nghi về cây bông hồng này.
Giờ quay lại chuyện chính, sau khi rời khỏi đây cô phải chạy thật nhanh để không bị con quái vật kia tóm lấy. Sau khi thoát khỏi, cô nhanh chóng đặt cây bông hồng màu xanh vào lọ, và nó đã hồi phục. Cô thắc mắc liệu nước trong lọ có phải là nước dùng để hồi sinh những bông hoa này không.
Khi cô mang cây bông hồng đó đến gần người đàn ông, có vẻ cái đau đã không còn. Xui xẻo cho cô rằng khi nhìn thấy cô trông người đó rất sợ hãi "Bây giờ là gì đây? Không còn gì khác để cô lấy đâu, tôi nói cô đấy" (What is it now? There's nothing left for you to take, I tell you)
Cô còn muốn biện minh thì hắn bảo "Chờ đã... Em có thể là... Một người...? Ở viện triển lãm?" (Wait... Dear me, could you be... A person...? From the gallery?)
Cô gật đầu nhẹ. Anh ta vui mừng không tả "Vậy em là! Cảm ơn trời! Có người ở đây bên cạnh tôi" (So you are! Oh, thank heavens! There's someone here beside me!)
Sau một hồi trò chuyện, hắn bảo cô "Vậy ra... Em không có một tí manh mối nào về chuyện như thế nào và tại sao của tất cả điều này" (So I see... then you wouldn't have any clue as to the how or why of all this, either.)
Cô chẳng nói gì, chỉ lắc đầu.
"Anh tin là trường hợp của anh cũng giống như em, từ âm thanh của những vật" (I believe my situation was much the same as yours, from the sound of things) Anh ta lấy ra cây bông bồng xanh của mình "Ngay cả đến những bông hồng này. Vết thương xuất hiện trên người anh khi mà hoa hồng của anh mất những cánh hoa... Anh nghĩ anh đã không còn ở đó... Cảm ơn em đã lấy nó trở lại" (Even down to these roses. Wounds appear on me when my rose loses its petals... I thought I was a goner there... Thank you for getting it back)
"Không có gì đâu ạ" Cô lắc đầu nhẹ. Quả như cô nghĩ, cô và người này cùng một tình huống, đều có... một cây bông hồng.
Lạ thật, nếu như cô không sai thì mỗi người và cây bông hồng có liên kết gì đó với nhau.
Người nọ cười và bảo "Bậy giờ, điều đầu tiên, chúng ta tốt hơn nên tìm một lối thoát. Anh nghĩ rằng anh sẽ phát điên nếu anh ở lại cái nơi khủng khiếp này quá lâu" (...Now, first things first... We had better find a way out. I think I'll go mad if I stay in this dreadful place for too long...)
"Phải rồi, anh vẫn chưa hỏi tên em, đó là sự thô lỗ của anh. Tốt thôi, tên của anh là Garry. Và em là?" (Ah, I still haven't asked your name. My, that was rude of me! Well, my name's Garry. And you are?)
"Ib" Cô trả lời.
"Anh không thể để một cô gái đi lang thang ở nơi nguy hiểm, không, không. Vì vậy anh sẽ đi với em! Được chứ?" (I can't very well leave a girl to wander into danger, no, no. So I'll go with you! Okay?) Garry có vẻ đang tìm một cái cớ để đi cùng cô. Nên nhớ rằng người lấy bông hồng lại là cô.
"Bây giờ thì đi thôi, Ib"
Khác với tưởng tượng của cô là vừa đi được vài bước thì Garry đã sợ hãi đến nỗi ngồi bệt xuống đất chỉ vì bị bức tranh nhổ nước bọt.
"Không sao chứ?" Cô hỏi.
"Anh... Anh chỉ giật mình một chút thôi! Thật sự, đó là tất cả những gì! Dù sao đi nữa ... Hãy tiếp tục đi, và xem những thứ kì quái như thế!" (I... I was just a bit startled! Really, that's all it was! Anyway... Let's keep going, and watch out for such bizarre things as that!)
Hai người Ib và Garry tiếp tục đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Ib
FanfictionĐây thật chất là game, mình chỉ làm giết thời gian thôi~ Nhận xét giúp mình a~