Sáng hôm sau. Thành ngủ thiếp đi bên cạnh giường Sơn. Có lẽ vì tối hôm qua khóc quá nhiều nên Thành mệt mỏi lắm. Sơn thì đã bớt sốt, anh từ từ hé mắt nhìn xung quanh. Bất chợt nhìn thấy thân ảnh đang ngủ ấy, anh nở nụ cười ấm áp. Ngồi dậy tựa vào thành giường. Anh cười chạm vào gương mặt Thành. Thành vẫn thế, vẫn dáng vẻ này. Người mà anh luôn khắc ghi trong tâm trí. Nhớ ngày nào
-------------------------------------------------------------
" Hồi ức của Sơn bắt đầu "Lúc ấy Sơn và Thành được đi dã ngoại cùng trường. Cả hai ik rất vui vẻ. Bỗng Sơn tìm được 1 chỗ rất đẹp muốn Thành biết nên Sơn dẫn Thành đi chung với mình. Nhưng không ngờ cả 2 lại đi lạc vào 1 chỗ khá xa lạ. Thế là cứ đi mãi đi mãi đến khi mệt lã người. Thành cứ cáu mắng Sơn
- Ây cái tên ngu ngốc này, đã không biết đường còn gan lì dẫn theo tôi làm chi vậy hả. Bây giờ thấy hậu quả chưa. Thoát ra làm sao đây. Ở đây còn không có sóng điện thoại chắc là lạc vào nơi nào xa chỗ cắm trại lắm rồi.
Sơn áy náy
- Thì thì từ chiều tới giờ tôi vẫn đang cố tìm đường ra cơ mà. Chắc chắn sẽ tìm được thôi.Thành quát vào mặt Sơn
- Hay quá. Kiếm mãi kiếm mãi mà có thấy không. Ông nên nhớ đây là rừng không phải thành thị mà kiếm tên đường. Ông thật là đồ vô dụng!Sơn cũng bực bội
- Nè tôi cũng nhịn ông nãy giờ rồi đó. Tôi không muốn cãi với ông. Bây giờ ông kiếm chuyện với tôi hả?- Chứ giờ ông muốn gì. Nên nhớ tôi là bạn Ngân ông thử làm gì tôi xem, coi Ngân có xử ông không?
Sơn quyết định chọc 1 lúc với Thành
. Thế là thân hình cao lớn ấy bắt đầu tiến lại gần hơn tới Thành.- Hahaha Thành ơi ông cũng nói đây là rừng thì tôi muốn làm gì ông chả được. Sau đó thì tôi sẽ hủy tan chứng cứ. Lúc ấy ai mà biết việc gì đã xảy ra với ông đâu ha.
Thành liền nghĩ đến viễn cảnh tên trước mặt làm mấy chuyện đồi bại với cậu rồi lại chặt xác chôn dưới gốc cây. Thành liền sợ van xin
- Aaaaaa Sơn ơi tôi xin lỗi ông đừng làm vậy với tôi mà. Tôi thật ra chỉ muốn ông tìm đường ra cho 2 đứa mình thôi. Ông đừng làm vậy với tôi nha nha.
Sơn cảm thấy thỏa mãn với trò đùa với mình cười to
- Hahahahaha. Ông nghĩ gì vậy. Tôi có làm gì ông au. Nghĩ gì vậy? Chỉ là tôi đùa thôi mà. Hahahaha....Thành lại cáu nhưng thật sự là cậu mệt lắm rồi. Chân muốn rã ra. Thành ngồi xuống đất. Vẻ mặt khó chịu. Thấy vậy Sơn ngồi xuống
- Sao vậy? Giỡn chút thôi mà. Không thích thì sau này không giỡn nữa được chưa.
Thành mệt mỏi
- Ông có biết là tôi mệt lắm không. Tôi khó chịu đói bụng buồn ngủ nữa. Mà ông cứ bắt tôi đi hoài sao chịu nổi.- Vậy ông mệt hả. Tôi cõng ông ha rồi kiếm 1 chỗ nghỉ chân tối nay chứ đi hoài cũng không phải là việc tốt. Chắc sáng mai thầy sẽ kiếm được mình thôi.
Thành gật đầu. Và chấp nhận cho Sơn cõng mình. Đi khoảng thêm 1 đoạn nữa bắt gặp 1 cái hang nhỏ. Thành cùng Sơn đi vào. Nó tối đen như mực. Đặt Thành ngồi xuống cạnh vách đá, Sơn nói :
- Ngồi yên đây nha. Ngoan ngoãn đó. Còn đèn pin thì cứ cầm lấy. Tôi đi kiếm củi đốt nha. Thấy cái gì thì la lên nghe không? Ở gần tôi nghe được chạy lên cứu.
![](https://img.wattpad.com/cover/131273228-288-k796121.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh sai rồi ( couple Uni5)
AcciónĐây là nhóm nhạc Việt Nam đầu tiên mình thích Mọi người hãy ủng hộ mình nhé Cảm ơn!