Chap 7

1.2K 41 8
                                    

Công ty thời trang Lucy
4h sáng.

Bây giờ đã 4h sáng. Vậy mà giám đốc Tùng của chúng ta vẫn còn hăng hái ngồi làm việc. Vẫn là dáng vẻ tập trung ấy. Một bên thì nhìn vào máy tính, một bên thì nghe điện thoại.

- Tôi hiểu. Ok chắc chắn sẽ hoàn thành tốt dự án này. Tất cả mọi thứ sẽ thật chỉnh chu nhất và hoàn hảo nhất. Tôi sẽ cố gắng dồn hết tâm huyết của mình vào lần này. Tạm biệt.

Tắt điện thoại xong lại lao đầu vào chỉnh sửa các bộ thiết kế. Chỉnh sửa 1 hồi thì điện thoại lại reo.
Tùng nhấc máy

- Alo, ai vậy?

Giọng nói quen thuộc phát bên đầu dây bên kia

- E hem nghe nói là cậu không về nhà. Anh Thành kêu tớ đem đồ ăn đến cho cậu. Có ăn không?

Tùng cười
- Chắc chắn là phải ăn rồi. Lên phòng làm việc đi, tớ trên này nè. Đói lắm rồi!

- Biết rồi. Đồ con heo ham ăn.

Nói rồi Huy cúp máy và lên phòng làm việc của Tùng. Mở cửa phòng ra nhìn thấy 1 con người đang cắm cúi làm việc mà không hề quan tâm Huy đã bước vào phòng. Huy cười lắc đầu

- Con heo kia. Đến rồi nè có ăn không?

Tùng ngửa mặt nhìn Huy rồi lại cúi xuống làm việc. Vừa đánh máy vừa nói với Huy

- À cậu để đấy đi. Tớ làm xong rồi ăn cũng được. À có gì cậu về nhờ cậu đem đồ của tớ về giặt dùm nha. Cảm ơn.

Nhìn thấy Tùng cứ lo làm việc không quan tâm tới sức khỏe làm Huy cảm thấy khá bực.

- Nè dù là việc gì quan trọng thì cũng nên ăn 1 tí đi chứ. Làm gì mà cứ làm hoài . Bây giờ mà cậu không ăn thì tớ không về đâu. Tớ sẽ nói với anh Thành . Anh Thành sẽ cằn nhằn cậu lúc ấy thì cậu đừng cầu xin tớ.

Nghe đến Thành thì Tùng liền ngừng ngay công việc của mình mà bắt đầu ngoan ngoãn ăn. Huy cười, anh Thành thật có sức công phá quá cao.

- Tùng à, bộ bận lắm hả sao mấy ngày nay về trễ vậy. Bữa trước anh Thành nói cậu chỉ về nhà 1 buổi rồi qua ngày hôm sau lại không có về nhà. Công việc nhiều lắm hay sao vậy.

Tùng ngửa mặt lên nhìn Huy
- Tại vì ai mà tớ phải bận bù đầu bù cổ như vậy. Đáng lẽ dự án này của cậu nhưng vì cái tính kén chọn không thích cái này cái nọ của cậu mà cuối cùng tớ phải nhận luôn cái fashion show lần này. Cậu nói xem tớ vì ai, nếu tớ không nhận thì cậu cũng đã bị ông chủ đuổi rồi.

Nghe Tùng nói vậy, Huy cũng cảm thấy có lỗi.

- À thì tớ chấp nhận tớ sai nhưng suy nghĩ kĩ lại thì thật sự là fashion này nó quá nhàm chán có năm nào mà công ty chịu đổi chủ đề không. Năm nào cũng có 1 cái chủ đề ấy mà làm hoài. Tớ có nhiều chất xám để làm những cái mới chứ không phải những cái cũ. Chỉ có cậu là cam chịu mà cứ làm lại các cái cũ này thôi.

- Cậu nói hay nên nhớ là công ty nuôi sống chúng ta. Nó là 1 công ty lớn nổi tiếng. Chúng ta được nhận là đã may mắn rồi. Cứ từ từ chờ đợi đã khi nào đã có đủ vốn tớ và cậu sẽ tự mở công ty như chúng ta mong ước. Còn giờ hãy cố gắng mà làm việc thôi.

Anh sai rồi ( couple Uni5)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ