Chap 6

948 44 5
                                    

Chào tất cả các readers
Hôm nay au thành thật xin lỗi vì có vẻ au đã làm mọi người chờ đợi quá lâu rồi phải không?
Au thật sự sorry mọi người rất nhiều. Vì au đã bỏ rơi fic của mình. Thời gian gần đây vì tâm trạng au không được ổn nên là au không có ra chap mới.
Hôm nay au quay trở lại rồi. Mọi người hãy đọc và ủng hộ au nhé. Hãy vote, cmt và follow wattpad của au nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

---–------------–-------------------------------------------
Sau khi cảm giác được Sơn đã rời khỏi. Thành từ từ trượt xuống dựa vào cánh cửa. Nước mắt lại tự động rơi. Bao năm rồi, Thành không tự nhận mình là người mạnh mẽ. Thành rất yếu đuối, Thành sợ lắm sợ sẽ lại mất tất cả.
Tại sao? Tại sao chứ. Sao Sơn lại xuất hiện làm rối loạn cuộc sống của cậu chứ?

Huy đứng bên mép tường nhìn xem Thành. Thật sự là Huy không hiểu Thành và Sơn sao cứ thích chơi trò trốn tìm thế không biết nữa à. Cả 2 đều vẫn còn yêu nhau mà cứ che giấu cảm xúc của mình. Rồi tự dằn vặt gây cho nhau nhiều vết thương. Rồi cái người mà chịu đựng nhất vẫn là bản thân hai người. Bởi vậy Huy cảm thấy thật may mắn khi cậu ta không có người yêu. Ở vậy quen rồi, thà thoải mái còn hơn là mệt mỏi với mấy cái chuyện yêu đương.

Riết rồi ai trong gia đình Huy kêu cậu ta là 1 con động vật cần đem vào bảo tàng chưng cất. Còn không cấp cho cái bằng Ế dài hạn, lâu năm nhất.
Đôi khi Huy cũng không hiểu nổi nữa, cứ kêu lấy chồng, mà lấy để làm gì không hiểu. Huy cứ thích ở vậy rồi mốt bỏ chút tiền cấy tạo thụ tinh có đứa con là đủ.

Nhìn Thành thế cũng cảm thấy xót xa. Huy bước về phía Thành đang ngồi rồi quỳ 1 chân, nắm tay Thành an ủi

- Anh Thành à, anh đừng khóc nữa. Em nghĩ là cho dù anh ta có giành con với anh thì anh vẫn là người thắng thôi vì dù sao bao lâu nay chỉ có anh là lo lắng, quan tâm Sò nhỏ chắc chắn anh sẽ thắng mà. Nghe em đi, lên sofa ngồi với em nào.

Huy kéo tay Thành đứng lên, dìu Thành sang sofa ngồi. Thành cũng đã nín khóc, bình tâm lại ngồi trên sofa.
Huy lại nói

- Sao mà anh cứ mỗi lần chỉ cần gặp anh ta là anh khóc vậy. Em thấy khóc thì càng đau khổ thêm thôi. Tại sao lại khóc vì người như anh ta. Mà anh định tính sao về chuyện mà anh ta muốn bàn bạc với anh.

Thành trả lời
- Em nghĩ là anh nên làm gì? Anh có nên chấp nhận hợp đồng đó với anh ấy không?

Huy gãi đầu
- Nếu anh hỏi thì em trả lời luôn. Dù em chưa có người yêu hay con cái nhưng theo kinh nghiệm mà em thu thập từ phim Hàn Quốc với mấy con bạn mà bị chồng bỏ của em. Thì em nghĩ anh nên chấp nhận hợp đồng đó.
Thành khó hiểu
- Tại sao?

- Em hỏi anh nha. Từ nhỏ đến giờ, anh luôn cho Sò nhỏ biết ba nó qua truyền hình, em biết là anh cũng không muốn giấu diếm gì về ba nó. Nhưng anh nghĩ đi bao lâu nay, anh chỉ cho nó biết rằng người đó là ba nó và nó chỉ biết như vậy chứ nó không hề có tình cảm của ba. Nó chỉ là 1 đứa con nít thôi anh à, nó cần có 1 gia đình đầy đủ. Có cả ba và papi, hai con người ruột thịt của nó. Nếu em là anh, em cũng làm vậy. Chuyện người lớn chúng ta không nên làm tổn thương 1 tâm hồn trẻ thơ. Nó sẽ bị những đứa trẻ khác dè bỉu vì nó không có cha. Anh Thành anh có muốn Sò nhỏ bị như vậy không?

Anh sai rồi ( couple Uni5)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ