Đông đi xuân về, mùa xuân thổi bừng luồng không khí ấm áp xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông, đem những tia nắng vàng rải trên từng ngõ ngách của Seoul. Nắng ấm làm tan những bông tuyết còn vương trên chồi non xanh mướt, tuyết tan rơi tí tách trên vệ đường, hòa vào cùng nắng lấp lánh.
Hoa anh đào bừng nở dọc theo đường phố, hoa phớt hồng lất phất trong gió se lạnh và mưa phùn lất phất của xuân. Hương hoa thoảng trong làn gió, ấm áp ngọt ngào len lỏi trong từng làn gió.
"Em phải choàng thêm cái khăn vào anh mới cho em đi!" Changbin nghiêm mặt đối diện với một cậu bé không chịu nghe lời. Anh luôn chiều em ở mọi thứ, nhưng về chuyện sức khỏe thì đừng hòng cãi
Em nhăn mặt, đôi tay níu lấy cánh tay của anh làm nũng. "Em không choàng cái khăn màu xanh chuối đâu, em thích cái của anh cơ!" Em nghịch ngợm tháo chiếc khăn màu nâu đỏ trên cổ của anh xuống đeo lên cho mình, nhân tiện lấy cái khăn xanh chuối đeo lên cho anh rồi cười hì hì
Changbin đen mặt nhưng rồi cũng đành ngậm đắng nuốt cay nghe lời em bé nhỏ của anh. Hôm nay là ngày em tốt nghiệp cấp ba mà!
Anh vừa vui mà vừa lo lắng, em của anh sắp trưởng thành rồi. Lỡ một ngày nào đó, em tung đôi cánh của em rời khỏi anh? Anh mong em trưởng thành nhưng lại sợ em rời khỏi mình. Anh muốn em có thể đối diện với những khó khăn của cuộc sống nhưng lại sợ sự thuần khiết của em bị vấy bẩn.
Em cười rạng rỡ trong nắng xuân, giơ tấm bằng tốt nghiệp lên cho anh xem. Anh cười, giơ tay xoa đầu em, em của anh đã vất vả rồi. Anh nhớ lại những đêm đèn phòng em sáng suốt đêm dài để học bài, nhớ những lần thấy em nằm gục trên bàn ngủ gật miệng vẫn còn lẩm bẩm về bài học. Em của anh đã cố gắng biết chừng nào!
"Hyunjin à, đây là anh cậu hả? Mình nhớ cậu là con một mà!" Một bạn nữ chạy đến chỗ hai người họ, xem vẻ là bạn cùng lớp của em
"Ừ, ảnh là anh trai nuôi của mình!"
Nghe tiếng gọi anh trai mà lòng anh đau nhói, dù biết trước em sẽ như thế nhưng anh vẫn không thể biết được là tim anh lại đau đến nhường này. Anh gượng gạo nở nụ cười giả dối chào cô bạn của em
"Cảm ơn em đã giúp đỡ em trai anh trong thời gian vừa qua!" Hai tiếng em trai như dao găm vào tim anh, trái tim cô đơn rỉ máu đau đớn
"Có gì đâu anh!" Cô bạn cười xòa
"Cậu có anh trai đẹp trai như vậy mà không giới thiệu cho mình, uổng công chúng ta là bạn bè bao lâu nay!" Cô bạn chẳng xấu hổ vì anh ở đây, lại còn thẳng thắng trách móc Hyunjin
"Làm sao tớ phải giới thiệu anh tớ cho cậu. Về thôi anh ơi, em đói rồi!" Em kéo tay anh đi thật nhanh
Xin em, anh sẽ không kìm chế được nếu em cứ làm thế này, anh sẽ không kìm được mà nói ra mất...
"Anh chỉ toàn đi thả thính lung tung thôi, lúc nãy còn cười với nhỏ đó nữa chứ!" Em đá đá chân vào những ụ tuyết còn sót lại, nét mặt giận dỗi như trẻ con. Phải rồi, trong lòng anh em vẫn luôn là đứa trẻ mà anh yêu thương nhất trên đời mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
changbin x hyunjin | stray kids || don't worry, i am next to you
FanfictionNỗi đau của em là lưỡi dao sắc bén đâm vào tim anh rỉ máu... Nụ cười của em tựa như nhựa sống tươi sáng lặng lẽ vun vén mầm cây hạnh phúc trong miền kí ức của anh... Vậy nên hãy luôn mỉm cười em nhé, vì anh luôn ở đây, luôn ở cạnh em...