Em lấy chiếc áo khoác trên giá, chuẩn bị đi học. Đặt chiếc khăn màu nâu đỏ của anh lên chiếc cổ mảnh khảnh, cố vùi mặt vào chiếc khăn hít hà mùi hương ấm áp của anh còn vương lại trong đó. Xuân về, nắng vẫn trải dài trên những con đường, hoa đào vẫn nở nhưng lòng em lại lạnh lẽo. Hệt như mùa đông năm đó, mẹ em ra đi mãi mãi, cô đơn lại chiếm lấy tâm hồn em lần nữa.
Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là có một sự trống vắng, vì anh không ở đây. Căn hộ ấm cúng giờ đây lạnh hơn cả mùa đông, vì anh không ở đây. Đồ ăn anh làm vẫn còn để trong tủ lạnh, em ăn qua loa có lệ cho anh đỡ lo, chứ vào miệng em vô cùng nhạt nhẽo, vẫn là đồ ăn anh làm, vẫn ngon như mọi ngày, nhưng vì anh không ở đây
Dạo này em rất sợ bóng tối, vì bóng tối sẽ khiến em thấy cô đơn, khiến em thấy nhớ anh hơn bao giờ hết. Bóng tối khắc họa rõ ràng sự cô độc của em, bóng lưng nhỏ ngồi thu lu một góc trên sofa giữa đêm đen lạnh lẽo. Em nhớ về nụ cười ấm áp của anh, nhớ về bàn tay to lớn của anh xoa đầu em mỗi sáng. Càng nhớ về anh, ngực em càng đau đớn, dằn vặt. Em đang làm gì thế này, em đang làm đau người em thương nhất trên đời sao? Em là không xứng đáng với tình yêu của anh.
Anh dành cho em cả tình yêu thời thanh xuân, tình yêu đầu đời, dành cho em cả trái tim. Anh dành cho em tình thương bao la rộng lớn như bầu trời ngợp nắng. Anh quá ấm áp, luôn mỉm cười vui vẻ làm em quên mất rằng anh cũng như em, đều là những đứa trẻ chịu nỗi đau mất đi cha mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ. Anh luôn che dấu cảm xúc của mình, chỉ mong em luôn vui vẻ bình an. Anh bước vào đời khi còn quá trẻ, anh phải chịu đựng cái xã hội đầy cạm bẫy này. Anh sẵn sàng gánh chịu tất cả, chỉ vì em... riêng em thôi.
Còn do dự gì nữa? Em đã tìm ra câu trả lời rồi...
Em chẳng buồn mặc thêm áo khoác hay khăn quàng cổ, cột giây giày qua loa rồi chạy như bay đến tiệm cafe của anh trong đêm lạnh lẽo. Mưa phùn lất phất vương trên vai em, trên tóc em như bụi trắng xoá li ti từng hạt.
"Hyunjin mới đến hả em? Lâu ngày không gặp em lớn nhanh quá! Mới ngày nào còn là cậu bé nhút nhát giờ đã cao hơn anh luôn rồi!" Jisung vui vẻ chào hỏi, kéo em ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu nâu cạnh đó
"Sao em không mặc áo khoác hả? Lại còn chạy giữa cái thời tiết 14 độ này, tên Changbin kia mà thấy lại sốt sắn lên cho xem!" Jisung lo lắng nhìn em thở hồng hộc, mặt đã đỏ gay không biết là vì lạnh hay vì mệt.
"Anh Changbin đâu rồi hả anh?" Em chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác, tâm trí em giờ chỉ choáng ngợp hình ảnh bóng lưng cô độc của anh ngày rời đi.
"Cậu ta ra ngoài với cô nào rồi, chắc lần này dính thính thiệt rồi!" Jisung vô tư nói mà không thấy rằng khuôn mặt nhỏ của Hyunjin đã tái xanh
"Em về đây!" Em thất thểu đứng dậy rời đi, bỏ lại tiếng hét của Jisung phía sau.
----------
Changbin mắc chiếc áo khoác màu đen của mình vào giá mắc ao trong phòng nghỉ của nhân viên, vớ chiếc khăn bông cạnh đó lau mái tóc ẩm ướt vì mưa phùn. Cô nàng bạn học của anh hẹn ra gặp mặt ôn chuyện cũ, rồi tỏ tình làm anh mệt gần chết, biết vậy không gặp cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
changbin x hyunjin | stray kids || don't worry, i am next to you
FanfictionNỗi đau của em là lưỡi dao sắc bén đâm vào tim anh rỉ máu... Nụ cười của em tựa như nhựa sống tươi sáng lặng lẽ vun vén mầm cây hạnh phúc trong miền kí ức của anh... Vậy nên hãy luôn mỉm cười em nhé, vì anh luôn ở đây, luôn ở cạnh em...