Những tia nắng đầu tiên sau đêm đông giá rét, sưởi ấm hai trái tim từng chịu nhiều đau đớn...
-tia nắng nhỏ thứ nhất-
Hoa đào của xuân năm nay đẹp đúng nghĩa, trọn vẹn cả vẻ đẹp của hoa và vẻ đẹp trong tâm hồn của đôi lứa. Cánh hoa nhẹ nhàng lướt trong ngọn gió ấm áp, như nương theo gió hào cùng nắng.Nắng vàng dịu trải trên những tàn cây hồng phớt dịu dàng, và dường như nắng làm hoa thêm lấp lánh rực rỡ. Em chạy lon ton phía trước như trẻ nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi khu vui chơi. Anh lững thững phía sau dõi theo em từng bước.
Em nở nụ cười thuần khiết giữa nắng và những cánh hoa anh đào trong gió làm tim anh xao xuyến rung lên từng nhịp bồi hồi. Em như thiên sứ được sinh ra để thắp sáng những ngày dài tăm tối, để dạy cho anh cách yêu thương và để mang lại cho anh hạnh phúc.
"Chân anh dài mà sao đi chậm thế?" Em bất mãn nhìn anh lê từng bước chậm
"Muốn em bỏ lại sao?" Em phồng má đe dọa
"Anh già rồi, xương cốt rã rời hết rồi!" Anh bật cười buông lời đùa giỡn, híp mắt lại ra vẻ khổ sở như cái lúc em bắt anh phải mặt cái áo len màu vàng mùa đông năm ngoái
"Đừng có đùa với em, đi thôi nào! Tiến lên Seo Changbin!!" Em lùi lại kéo tay anh đi tiếp, đã đi rồi thì phải đi cho hết con đường chứ!
Giống như, em và anh sẽ nắm tay nhau đi đến hết con đường của cuộc đời...
"Nè, hôm nay dám gọi cả họ tên anh cơ đấy!" Anh ôm lấy bờ vai nhỏ bé của em. Bé con của anh, em bé nhỏ của anh mãi đáng yêu như thế này thì tim anh sao mà chịu nổi, sớm muộn gì cũng bệnh tim thôi!
Em cười, nụ cười như tia nắng đẹp đẽ ngày xuân.
Anh luôn ở đây để bảo vệ nụ cười của em, luôn dõi theo từng bước chân của em trên đường đời, luôn sẵn sàng che chở em trước giông bão, vì anh là anh của em mà...
-tia nắng nhỏ thứ hai-
Dạo này em vừa tìm được một thú vui mới, hôm nọ xem ti vi thấy chú họa sĩ vẽ đẹp ghê hồn. Chú vẽ mấy bông hoa hướng dương rực rỡ hướng về mặt trời làm tim em rung động quá trời. Thế là tối đó, Seo Changbin thấy em của anh đang loay hoay cùng đống cọ vẽ, màu nước các thứ!
Anh Seo thấy thế cũng ngưa ngứa tay, ngày xưa anh cũng thích vẽ lắm. Cơ mà tài năng có hạn nên từ bỏ sớm để bớt đau khổ, giờ thấy em ngây thơ của mình đang say mê nên cũng làm màu mè với em chút! Nói huỵt toẹt ra là anh Seo đây định chém gió đôi chút đó mà!
"Anh ơi, em hết giấy vẽ rồi. Anh còn không, cho em với!!" Ai ngờ đâu trời giúp anh, em của anh ngây thơ lại chạy đến tìm anh thế này.
Seo ơi, sang chảnh cool ngầu lên nào!
"Người họa sĩ ấy, có thể tận dụng mọi thứ xung quanh để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật! Em không thấy những họa sĩ đường phố vẽ lên tường sao?" Anh cũng bất ngờ về khả năng chém gió thành bão của mình, có nên đi casting phim không ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
changbin x hyunjin | stray kids || don't worry, i am next to you
Hayran KurguNỗi đau của em là lưỡi dao sắc bén đâm vào tim anh rỉ máu... Nụ cười của em tựa như nhựa sống tươi sáng lặng lẽ vun vén mầm cây hạnh phúc trong miền kí ức của anh... Vậy nên hãy luôn mỉm cười em nhé, vì anh luôn ở đây, luôn ở cạnh em...