Em ngồi bệch xuống căn phòng trống trải đầy bụi bặm của mẹ mình, môi em mấp máy như muốn cất tiếng gọi người mẹ đã ra đi mãi mãi của em. Mắt em đỏ hoe, bỏng rát vì khóc quá nhiều, miệng em mặn chát đắng nghét nơi cổ họng khô khốc
"Uống chút sữa đi em, cả ngày rồi em chưa ăn gì!" Changbin đưa cho em cốc sữa nóng nghi ngút làn hơi nước lan tỏa giữa cái giá rét của mùa đông
"Cảm ơn anh Changbin!" Em run rẩy đôi tay nhỏ bé đón lấy ly sữa từ tay anh rồi bất chợt vụt tay làm cái cốc bằng ceramic vỡ thành từng mảnh, hệt như trái tim em vì nỗi đau mất người thân, hệt như nỗi đau của anh khi nhìn em đau đớn
"Mau đứng dậy đi, để anh lau cho! Em đừng động vào kẻo bị thương!" Anh kéo em đứng dậy, em như con rối ngoan ngoãn nghe lời anh, đôi môi bất chợt mím lại khi nhìn thấy ánh mắt lo sợ của anh đang xem xét xem mình có bị thương không
Ít ra em vẫn còn anh ở đây...
"Em không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi em, dường như anh cũng đang sợ, sợ em xảy ra chuyện gì, sợ em đau, sợ em tổn thương
Em bật khóc thật lớn, nhón chân ôm lấy anh thật chặt, cánh tay gầy gò vòng qua cổ anh, khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ anh khóc thật lớn.
Khóc đi em, khóc để nỗi buồn được cuốn đi theo dòng nước mắt...
Anh im lặng ôm chặt em vào lòng, anh không nói gì vì anh biết rằng chẳng có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được lời an ủi dỗ dành của anh, vì anh biết rằng em có thể cảm nhận được tận sâu thẫm trong tim anh...
"Hyunjin à, kể từ ngày mai anh sẽ là người thay mẹ em chăm sóc em". Anh lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên má em, ánh mắt thể hiện sự nghiêm nghị chân thật
Em mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn anh làm tim anh thêm đau nhói. "Anh ơi..." Em thủ thỉ cùng anh ngồi ngoan ngoãn chui vào lòng anh, em biết rằng giờ đây anh chính là mái nhà, sẽ là người che chở em suốt quãng đời còn lại
"Anh ơi, em thương anh lắm!" Giọng mũi em khàn khàn, nỉ non làm tim anh như ngừng đập
"Nhưng mà... em không muốn trở thành gánh nặng của anh!" Em cuối đầu buồn bã
Anh hôn lên mái tóc đen mềm mại của em. "Anh không muốn em nghĩ như vậy, chúng ta đều là những đứa trẻ đánh mất cha mẹ của mình, chúng ta cần nương tựa nhau mà sống, em hiểu không?"
...
Em từ giã ngôi nhà cũ kĩ của mình để dọn đến căn hộ nhỏ của anh, em hơi luyến tiếc những kỉ niệm về mẹ nhưng em không muốn bản thân mình đắm chìm trong quá khứ để rồi tiếp tục chịu đựng nỗi mất mát đau đớn. Hẳn là mẹ không hề muốn em như vậy
Anh giúp em dọn hành lí vào căn hộ của mình, anh là anh chủ trẻ của một tiệm cafe nhỏ xinh do ba anh để lại. Anh mới có 19 tuổi thôi nhưng lại có đầu óc kinh doanh rất tốt nên tiệm làm ăn cũng đủ chi phí cho cả hai anh em.
"Anh ơi, sau này em sẽ tới tiệm cafe phụ anh nha. Hay là để em dọn dẹp nhà, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh!" Em nhìn anh khiêng hành lí của mình đổ cả mồ hôi giữa trời đông mà thấy có lỗi vô cùng.
Hyunjin thấy bản thân quá vô dụng, không thể giúp gì được cho anh. Từ nhỏ em đã hay bệnh vặt, cứ cảm sốt liên miên tới tận bây giờ, lại còn thêm chứng kén ăn nên bây giờ hệt như con cò ma, gầy nhom ốm yếu. Làn da không thường tiếp xúc với mặt trời của em trắng bệch gần như trong suốt, có thể nhìn rõ mạch máu màu xanh xám. Thể lực của em thì dĩ nhiên là con số không tròn trĩnh, thậm chí có lẽ đã tụt xuống số âm.
"Em ngoan ngoãn lo học là đã giúp anh rồi đấy. Giấc mơ học đại học của anh nhờ em thực hiện giúp vậy!" Anh cười ấm áp, nụ cười giúp em xua tan cái lạnh buốt giữa khí trời mùa đông, cũng giúp em sưởi ấm trái tim lạnh lẽo từ ngày mất đi người mẹ mà em hết mực yêu thương.
"Thật ạ?"
"Ừ, ngày xưa anh rất muốn học tiêp đại học nhưng vì hoàn cảnh nên không thể"
"Xong rồi, từ nay đây sẽ là nhà của em!" Anh ôm lây vai em, tự hào nhìn thành quả cả buổi sáng dọn dẹp đồ đạc của mình
"Phòng em ở đâu vậy anh?" Cả buổi sáng Hyunjin bị bắt ngồi một chỗ, anh bảo là anh trang hoàn sửa soạn lại nhà luôn, em vào lỡ bị thương rồi sao
"Ở chỗ kia, ngay cạnh bên là phòng anh. Có chuyện gì em cứ sang tìm anh! Nhà mình có một toilet, một phòng bếp, phòng khách hơi nhỏ nhưng chẳng mấy khi có khách nên khỏi lo!"
"Vâng!"
"Cảm ơn anh rất nhiều, Changbin hyung..." cảm ơn vì đã cho em một mái nhà, cho em một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.
Anh trai...
Liệu em còn cảm ơn anh không khi biết rằng anh không chỉ coi em là em trai. Khi em biết về thứ cảm xúc ngang trái mà anh dành cho em, liệu em có còn ở cạnh anh như lúc này?
Thiên thần của anh, anh chỉ mong em có thể bắt đầu một cuộc sống mới...
Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình
Anh thương em, thương bằng tình cảm của anh trai dành cho em mình
Cả hai thứ tình cảm này, anh đều dành cho em, có kì lạ quá không em?
Anh chỉ biết rằng, thiên thần của anh xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa vì sự thuần khiết của em
BẠN ĐANG ĐỌC
changbin x hyunjin | stray kids || don't worry, i am next to you
FanficNỗi đau của em là lưỡi dao sắc bén đâm vào tim anh rỉ máu... Nụ cười của em tựa như nhựa sống tươi sáng lặng lẽ vun vén mầm cây hạnh phúc trong miền kí ức của anh... Vậy nên hãy luôn mỉm cười em nhé, vì anh luôn ở đây, luôn ở cạnh em...