Part 9: Turn

492 18 24
                                    

- Anh làm cái gì vậy hả? Sao lại bắn nó? - Pam bất bình hỏi Jason, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới tận khi viên đạn xuyên qua lồng ngực Jessica

- Đấy là yêu cầu của Jess, nếu nó không chết, thì cũng chả biết có chuyện gì xảy ra nữa, có khi còn là tệ hơn thế này - Từ nãy tới giờ, Jack mới nói được một câu đầy đủ

Pam đã hiểu ra một phần, nhưng vẫn còn ngỡ ngàng. Nó không nói gì cả.

- Vậy bây giờ thì sao? Và Jason? - Jenny hỏi

Noah nhún vai, như để trả lời cho câu hỏi của nó.

Jason đứng đó thẫn thờ, hắn vừa bắn em gái hắn. Hắn vừa làm điều đó thật rồi. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhẫn tâm, theo cách hiểu của hắn, tất nhiên là vậy, như thế. Bóng tối bao trùm lấy bầu trời, giống như cách sự u ám đang bao phủ lấy đôi mắt màu xám tro của hắn. Jason quỳ xuống, ôm chầm lấy cái xác không hồn lạnh như băng của Jessica, nước mắt rơi xuống như giọt nước tràn ly suốt thời gian qua. Hắn hối hận vì mình đã đối xử không phải với nó. Hắn hận bản thân mình đã không quan tâm đến nó, không yêu thương nó suốt quãng thời gian nó còn ở trên đời. Nhưng hắn đâu biết rằng, sự thật thì ngược lại như vậy. Hắn đã yêu nó hết lòng từ trước tới giờ, như một người anh, và nó thì chỉ đối xử với hắn như một người bạn mà thôi, không hơn không kém, tuy vậy, hắn vẫn cố phớt lờ mà chăm sóc cho nó tận tâm, đến cả khi hắn phải rời xa nó, hắn vẫn len lén quay lại chỉ để xem liệu nó có ổn không. Dần dà, ở trong Jason, suy nghĩ rằng những gì mình đã làm vẫn chưa thể đủ đã hình thành. Quan tâm quá nhiều tới một người nào đó cũng không phải là tốt.

Pam, Jenny, Noah và Tony đứng đằng sau nhìn cảnh đó cũng phần nào cảm thấy rung động. Bọn họ hiểu chia tay là vấn đề tất yếu, tất cả mọi người rồi ai cũng phải trải qua thôi, cho dù là sớm hay muộn. Nhưng có lẽ đây là cảnh thảm thiết nhất từ trước tới giờ mà họ từng nhìn. Không ai nói gì, không một tiếng động. Chỉ có âm thanh Jason kìm lại tiếng khóc của chính mình vang vọng trong căn phòng. Và cũng không ai biết rằng, sau đó, sẽ có thêm một người nữa trong số bọn họ phải rời khỏi cõi đời.

- Đi thôi - Jack lãnh đạm nói, từ nãy tới giờ hắn là người không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào, mặt hắn lạnh như tiền, không động tĩnh, dù trong lòng hắn vẫn có một chút gì đó gọi là cảm thương, và.. biết ơn?

- Trước khi mấy đứa đi, anh muốn nói với mấy đứa, cảm ơn - Jason ngẩng đầu lên - Cảm ơn vì đã làm bạn của Jess, dù nó có đáng khinh thường đến đâu

Căn phòng trở nên im lặng lạ thường, giống như là một phút mặc niệm cho con người vừa mất.

- Nhưng... nếu chúng ta không biết lão Lâm kia đang ở đâu, thì làm sao biết đi đâu được? - Noah thắc mắc

- Anh biết - Jason nói, mép hắn bất giác nhếch lên

Đền ơn xong rồi, giờ là báo oán.

...

Căn phòng nơi Emily bị Mai Hạ Lâm để lại

Tiếng đồ thuỷ tinh vỡ vang lên, căn phòng màu trắng tinh như ngập trong loại chất lỏng màu đen sền sệt. Emily ngồi gọn trên giường, co người hết cỡ để không bị các mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào chân. Nó biết rất rõ, nếu chỉ cần có một vết thương rất nhỏ trong môi trường có virus Z thôi, nó sẽ bị nhiễm. Emily đang cố gắng ném những cái chai cuối cùng một cách cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy thôi là nó có thể biến thành một cái thây di động bất cứ lúc nào. Cuối cùng công việc huỷ virus Z đã xong. Emily chạy ra góc phòng lấy chổi và xô đã chuẩn bị sẵn đến những chỗ có virus Z để lau dọn.

[Kinh dị] undead [VERSION 1 - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ