Part 11.1: Betrayal

479 16 11
                                    

*A/N: mấy part cuối sẽ kể theo pov của nhân vật.*

Emily

Căn phòng tối om, giống như những suy nghĩ trống rỗng trong đầu tôi vậy. Tôi đã mất quyền kiểm soát bản thân mất rồi. cơ thể của tôi không còn là của tôi. Tôi nhìn đôi tay mình. Ít ra bây giờ tôi vẫn còn là tôi, bộ não của tôi vẫn điều khiển được những phần còn lại. Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, khi tôi bước ra chiến đấu đối đầu với những người bạn của mình, phá huỷ cái đất nước mà tôi từng thề sẽ cứu lấy, lão ta sẽ tước đi quyền tự chủ của tôi. Giống như một vị nữ hoàng bất lực không thể trị vì vương quốc của chính mình. Tôi sẽ như một con robot, đi khi lão ta bảo, dừng khi lão ta bảo, và nã đạn vào những người bạn của mình khi lão ta muốn vậy. Tôi muốn tự do, nhưng chính tôi đã giao tự do của mình cho lão mất rồi.

Giống như một con rối tự nguyện để cho người ta buộc dây điều khiển mình.

Tôi bước vào phòng tắm, nhìn vào tấm gương bầu dục trước mặt. Ở đó phản chiếu lại một cô gái với đôi mắt đỏ rực và ánh nhìn bốc lửa, một cô gái lửa mang trong mình khả năng thiêu rụi mọi thứ chỉ với một cái búng tay. Dù biết đó là mình, nhưng tôi lại cảm thấy dường như cô ta thật xa lạ, đó là một cô gái kiêu hãnh. Tôi thì sao? Đến bạn bè mình còn không bảo vệ nổi. Tôi cởi quần áo ra, quyết định tắm một trận để cho ngọn lửa ở bên trong nguôi ngoai. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vết cắt đó trên vai, vết cắt do phẫu thuật, tôi lại không thể ngăn bản thân khỏi tiếng khóc. Tôi muốn kìm nước mắt lại, nhưng không thể. Tôi gục đầu xuống bồn rửa, khóc. Nước mắt chảy ra như suối, tiếng rên rỉ vang lên. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình như bị rút cạn sinh khí, khuỵu xuống, rồi cứ thế, mặc kệ tất cả, ôm đầu khóc. Tôi không quan tâm tôi đang khỏa thân, tôi không quan tâm rằng liệu lão Lâm kia có đang quan sát mình không, tôi chỉ biết tôi vẫn khóc. Khóc hết sạch nước mắt.

Jason

Vết thương lớn trên khuôn mặt vẫn chưa lành lại, máu chảy ròng ròng xuống. Đó là những gì tôi thấy được ở bản thân trong gương. Tôi đưa tay đấm vỡ vụn thứ mất dạy đó, rồi chống tay vào tường, để cho dòng máu chảy xuống, nhỏ giọt ra nền đất đầy những mảnh tường vỡ. Tôi ghét gương. Chúng phản chiếu lại tôi, cho tôi nhìn thấy những điểm tương đồng của tôi với em, và rồi làm tôi nhớ tới em. Phải rồi, tôi ghét cả em nữa, em làm cho tôi điên đảo, em đánh cắp trái tim của tôi còn tôi thì tự nguyện dâng nó cho em. Giá như lúc đó tôi không yêu em, giá như lúc đó tôi chỉ coi em như một người em gái thì có lẽ giờ đây tôi đã không đau như thế này. Một cơn đau từ ngoài vào trong. Tôi chỉ mơ ước rằng tôi có thể yêu em như một người khác huyết thống yêu. Tôi chỉ ước rằng mọi thứ không phải như thế này. Nhưng có thể làm gì được chứ, đó chỉ là mơ ước mà thôi. Tôi đã sai rồi sao? Che giấu đi nước mắt để thể hiện rằng mình rất mạnh mẽ, và giờ đây thứ đó lại chảy ra từng dòng trên mặt tôi, hoà cùng với dòng máu dường như đang chuyển màu đen khi cái cảm giác tội lỗi dâng dần lên trong lồng ngực tôi.

Tôi hét lên, muốn giải tỏa cái tâm trạng bực bội kia mà không thể. Tôi không muốn nhớ tới em, nhưng não bộ vẫn bắt tôi nhớ. Tại sao lại như vậy? À quên mất, sao có lỗi gì đâu mà tại sao chứ. Tôi tự mỉa mai bản thân, ước ao gì đây? Chính tay tôi đã giết em cơ mà. Tôi chỉ ước rằng mình có thể đảo ngược lại thời gian, mặc kệ thế giới, mặc kệ cái thứ gọi là năng lượng nguyên tử, vứt khẩu súng chết tiệt ấy đi mà ôm em thật chặt, không để em vuột mất. Tôi lại ước tiếp rồi. Nếu điều ước có thể thành sự thật thì tốt hơn biết mấy. Đời bất công thật. Đối với tôi thì em chính là hạnh phúc. Còn trong em thì sao?

[Kinh dị] undead [VERSION 1 - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ