Part 6: Imitated

719 22 19
                                    

Phòng bệnh của Emily

Cả căn phòng trắng toát im lặng đáng sợ. Pam ngồi gục đầu bên giường bệnh. Nó đã ngủ do ngồi hai tiếng buồn tẻ trông Emily. Cả người nó bốc lên mùi thuốc sát trùng hăng hắc, nhưng Pam cũng không để tâm lắm tới điều đó. Hiện tại nó chỉ quan tâm tới tình trạng sức khoẻ của Emily đang nằm trên giường bệnh mà thôi. Pam ước rằng nếu có thể, làm ơn hãy cho người bị mang thai với zombie là nó chứ không phải Emily. Thật lòng thì Pam thà chịu đau còn hơn là phải ngồi nhìn người bạn thân nhất quằn quại trong đau đớn trong khi mình không thể làm gì hơn nhìn. Pam bất chợt run lên trong vô thức. Nó lạnh.

Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. Jack bước vào. Hắn cố bước nhẹ nhất có thể để Pam khỏi phải thức dậy. Cởi chiếc áo khoác ấm áp đang mặc trên người, Jack khoác nó vào vai Pam. Ngay lập tức, Pam ngóc đầu dậy. Ánh mắt nó mơ màng nhìn xung quanh, có vẻ vẫn còn nhớ nhung cái giấc ngủ kia lắm. Đôi vai nó lại run lên vì lạnh. Jack, trong một giây phút không thể kìm hãm bản thân, ôm chặt Pam vào lòng. Hắn muốn sưởi ấm thân hình lạnh giá của nó, muốn bảo vệ nó bằng tất cả khả năng của hắn. Tình cảm mà Jack dành cho Pam đã không thể đơn thuần là thích nữa, mà nó đã trở thành tình yêu mất rồi. Hắn đã yêu Pam từ lúc nào không hay. Pam không còn run lập cập nữa. Nó nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Cơ thể của Jack rất ấm. Hắn nhanh chóng giúp nó ấm theo. Pam không còn co người và run nữa, nó nhanh chóng giãn ra, và coi luôn Jack như chiếc chăn miễn phí của mình. Cơ thể Jack bao bọc lấy toàn bộ người Pam, như thể hắn muốn truyền toàn bộ hơi ấm cho nó.

Tony nhìn từ bên ngoài vào cái cảnh phần nào sến sẩm ấy, chợt thở dài. Hắn nhớ đến cô bé Emily đó. Nếu cô bé đó là Emily đang nằm trong kia, thì hắn chắc chắn cũng sẽ làm như Jack thôi. Nhưng cho dù có là thế thật thì hắn cũng không đủ dũng cảm để làm vậy. Hắn quá yếu đuối, hắn muốn giấu tình cảm ấy, không cho Emily biết. Nhưng để làm gì? Giấu tình cảm ấy chẳng những chả có lợi lộc gì cho hắn hay là nó, mà còn tạo ra hiểu lầm giữa hai người nữa. Dù biết vậy, Tony vẫn không thể.

Jenny đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ cử chỉ ân cần của Jack khi khoác chiếc áo đó lên vai Pam rồi ôm nó đến ánh mắt tràn ngập sự quan tâm của Tony dành cho Emily. Jenny rúc đầu vào trong áo, lặng lẽ khóc không ra nước mắt. Nó ghen tỵ với Pam và Emily. Cả hai bọn họ đều có được tình yêu, hay chí ít là sự quan tâm, cái thứ mà hiện giờ nó không có. Họ sướng thật đấy, được người khác quan tâm mà không hề biết. Jenny ao ước có một lần được người khác thầm thương trộm nhớ, nhưng có vẻ điều ước của nó chưa bao giờ thành hiện thực. Thế giới rộng lớn là vậy, tại sao nó vẫn còn cô đơn? Jenny vừa nghĩ vừa khóc. Nó khóc trong lặng thầm, không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Giống như Alice, nó luôn khát khao có một người để yêu và được yêu. Bất cứ ai. Jenny nhanh chóng lấy tay quệt đi hàng nước mắt, nó kéo lại tay áo, tiếp tục nhìn vào phòng bệnh trắng toát và không hề biết rằng có người đã nhìn thấy hành động của mình. Người đó nhíu nhẹ đôi lông mày của mình, lắc đầu.

"Jenny, đừng khóc, tao ước tao có thể ở đó và lau khô nước mắt cho mày, nhưng không thể. Xin lỗi, hãy hiểu cho tao. Nhưng hãy nhớ, tao sẽ luôn luôn theo dõi và bảo vệ cho mày. Vì..."

[Kinh dị] undead [VERSION 1 - Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ