Phiên ngoại 5. Chí Minh và Xuân Kiều 01

1.4K 8 1
                                    

Kiều Khả Nam hơn năm giờ đã tỉnh.

Mùa xuân Đài Loan khá ngắn, từ tháng tư nhiệt độ đã bắt đầu tăng, không khí nóng ướt, lúc hắn đi ngủ mới hơn hai giờ còn khô mát, tỉnh lại đã mô hôi đầy mình, trở người, vươn tay muốn tìm điều khiển điều hoà nhưng chỉ sờ tới nửa bên giường trống không, nhất thời cơn buồn ngủ biến mất tăm.

Chẳng phải người kia nửa đêm lại bốc hơi đi đâu mất mà khoảng chừng một tuần nay Lục Hành Chi không về nhà ngủ.

Chuyện này cũng chẳng hiếm, Lục Hành Chi là thẩm phán chuyên biệt toà án kinh tế - chính trị, thời điểm cần nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, y sẽ ở lại Toà hoặc thuê khách sạn gần đó, đặc biệt là án kiện lần này lại là loại xuyên lục địa, thỉnh thoảng còn phải liên lạc lệch múi giờ với Mỹ.

Lần trước Kiều Khả Nam đi thăm chồng, chỉ thấy tài liệu bay tán loạn, hắn tiện tay bắt một tờ, quá hay, xem không hiểu gì hết, quyết đoán ném ý nghĩ giúp đỡ mà làm một đồng đội heo đúng mực.

Nếu đã tỉnh không ngủ lại được nữa thì thức dậy luôn, hắn bò dậy tiến vào phòng tắm vệ sinh rửa mặt, ra khỏi phòng lại bất ngờ nhìn thấy đèn phòng khách sáng, Kiều Khả Nam tiến tới, phát hiện ra người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, tay chống đầu, chợp mắt chập chờn.

Đã hơn một tuần không nhìn thấy người trong lòng, hình ảnh tưởng như ảo ảnh trước mắt.

Kiều Khả Nam thăm dò khẽ gọi: ".....Lục Hành Chi?"

Đối phương chỉ khẽ nhíu mày, không phản ứng quá nhiều, có thể thấy người này mệt đến chết rồi.

Kiều Khả Nam dấu đi tia đau lòng, bước lên vỗ vỗ. "Lục Hành Chi, tỉnh dậy nào."

A, là thật.

Nhiệt độ tiếp xúc đến thân thể người kia truyền từ đầu ngón tay theo dây thần kinh lên thẳng đại não, ấm áp vững chắc, lồng ngực tràn đầy, lông mi Lục Hành Chi run lên, mở ra đôi mắt đen thâm thuý. "........... Cưng à?"

Lại là loại nickname buồn nôn này, nghe vào tai lại ngỡ như mơ.

Kiều Khả Nam: "Trở về lúc nào? Sao không vào phòng ngủ?"

Lục Hành Chi xoa xoa mặt, vòng tay ôm lấy thắt lưng người trước mắt, vùi mặt vào eo hắn cọ cọ làm nũng ── đại khái muốn che dấu sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ ── cho dù là nơi bé nhỏ như vậy người này cũng không dễ dàng tội là bộ dáng yếu ớt cho người khác nhìn. "Vừa về không lâu, nghĩ em cũng sắp tỉnh, chờ em nên ngủ quên mất."

Kiều Khả Nam cúi đầu tại bên tóc y hít thử, có mùi dầu gội đầu của khách sạn, hẳn là người này tắm xong mới về, nếu đã mất công sao không ở thêm ngày nữa? Hắn lại biết rõ đáp án, người này áng chừng muốn trực tiếp chúc hắn buổi sáng tốt lành.

Chào buổi sáng, chào buổi chiều, chúc ngủ ngon, anh về rồi, anh đi đây..... Đoạn hội thoại đơn giản thường ngày những lại là thứ gắn kết hai người: càng nói quan hệ càng bền chặt.

Tẩu thác lộ phần 2 - Tuần trăng mậtWhere stories live. Discover now