I - Người hầu tước

3.5K 196 13
                                    

Nước Nhật thời Minh Trị. Cuộc cải cách của thiên hoàng chính thức chấm dứt triều đại phong kiến, ra đời hàng loạt các chính sách mới và du nhập tư tưởng phương Tây vào Nhật Bản. Một hệ thống cấp bậc quý tộc mới được thiết lập dựa trên nền tảng chủ nghĩa đế quốc, mà những vị "công tước" - cấp cao nhất có thể nắm giữ trong tay đủ quyền lực để khuấy động cả một nhà nước non trẻ vừa mới ra đời. Công nhân làm việc quần quật cả ngày trong các công xưởng, người nghèo thì đi cướp bóc, quý tộc an nhàn tận hưởng thú vui của riêng mình. Từ những sự tập trung quyền lực khủng khiếp đó, giới quý tộc Nhật Bản đương thời - vì quá rảnh rỗi hoặc thật sự đang cố gắng với đến những khía cạnh "nghệ thuật" mới mẻ mà người khác chưa thể tìm ra, hình thành nên rất nhiều sở thích và sự tha hóa kì lạ mà những người liên quan phần lớn là nô lệ hoặc dân nghèo.

Ở một con phố nọ, trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ.

"Tại sao con lại là người phải đi chứ, Chuuya?"

"Con không sao. Dù sao con cũng có thể cải trang thành nữ, mọi chuyện sẽ ổn. Con cũng không thể để người hay Elise đến đó mà."

"Ta.."

"Kouyou, người hãy yên tâm. Người từng bảo con trông rất giống nữ giới mà, anh ta sẽ không nhận ra đâu."

"Chuuchuu, anh sẽ quay về chứ?"

"Anh không chắc, Elise.. Nhưng anh sẽ cố."

Người phụ nữ trung niên vận trên người bộ yukata màu hồng nhạt thêu hoa chìm giản dị siết chặt lấy tay người đứng ngoài hiên như không muốn rời ra. Người phụ nữ này là Kouyou Ozaki, là một thợ may nghèo và là mẹ nuôi một mình chăm sóc hai đứa trẻ. Mấy năm trước, chị tình cờ tìm thấy Elise bị bỏ rơi trong một chiếc giỏ gần bờ sông phía Nam nên đã mang cô bé có mái tóc vàng rực và nước da trắng hồng như người ngoại quốc ấy về nuôi dưỡng. Còn Chuuya Nakahara? Cậu trai với vẻ ngoài nhỏ nhắn, giọng nói khảng khái và đôi mắt xanh sáng ngời đó là con lớn của Kouyou, chị đã mua lại cậu lúc hai tuổi trong tình trạng ướt sũng, sốt cao và không còn khả năng nhận thức từ một tên lái buôn đốn mạt trông hệt như bọn bắt cóc trẻ con. Kouyou cũng không rõ lắm về xuất thân thật sự của Chuuya, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, chị đã cảm thấy xúc động cứ như Chuuya là con ruột của mình vậy. Suốt mười chín năm chị nuôi nấng và chăm sóc Chuuya, cậu ấy đã luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và nghe lời, lại còn biết tự lập từ sớm nữa. Một mình Kouyou nuôi nấng hai đứa trẻ trong căn nhà nhỏ hẹp, giá cả vật chất thì cứ tăng đều khiến mọi thứ dần khó khăn hơn, lời ra tiếng vào dị nghị chị không chồng nhưng lại có con hoang. Mà cho dù là vậy, Kouyou chưa bao giờ cảm thấy hối hận hay có ý định rời xa hai đứa trẻ đó, bởi chúng là tất cả những niềm vui mà chị có được trong thế giới nghèo túng và đầy cơ cực này. 

"Con không cần phải làm chuyện này đâu, Chuuya. Ta có thể giữ tìm cách mà." - Kouyou kéo tay Chuuya lại, xoa nhẹ.

"Không sao đâu, Kouyou. Con làm chuyện này vì con muốn như vậy."

"Con làm người hầu cho gia đình đó, sẽ ổn chứ?" - Kouyou vẫn mím môi tỏ vẻ không hài lòng, mười bảy vẫn là cái tuổi quá trẻ để làm những chuyện này, chị nghĩ vậy.

[BSD] [Dachuu/DazaiAku] Deadly PlumeriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ