III - Vị khách

1.9K 168 13
                                    


- Kí ức của Chuuya - Hai tuần sau - Dinh thự Osamu  -

Đã hai tuần trôi qua từ lần mà Dazai biết được tôi là đàn ông rồi. Cũng chẳng có chuyện gì lạ xảy ra, Dazai vẫn cư xử như bình thường, tuy là đôi khi anh ta lại quen thói cố tình trêu tức tôi, như đột ngột tụt yukata của tôi xuống hay sờ mó bậy bạ khi tôi mặc váy hầu gái, đến nỗi tôi chỉ muốn vả vào gương mặt đùa nhây đấy thật mạnh. Anh ta thậm chí còn bắt tôi phải chạy lẽo đẽo theo sau mỗi khi đi dạo hay đi đâu đó, chỉ định mỗi tôi vào hầu hạ sau nửa đêm và thỉnh thoảng còn cho phép tôi ăn cùng, đến nỗi bọn hầu gái trong dinh thự cũng bắt đầu ghen tị và đồn đoán với nhau rằng tôi đặc biệt đối với anh ta nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??
Về phần Akutagawa, cậu ta cũng đến đây thường xuyên hơn và Oda không có vẻ gì là khó chịu với chuyện đó (trừ chuyện tôi rất ít khi thấy mặt anh ta ở chỗ của Dazai). Mà thằng nhóc xảo quyệt đó cứ ngày càng lấn lướt thì phải, có lần tôi thấy cậu ta đi cùng Dazai đến thư viện phía Tây khi Oda không có ở nhà, cả hai ở đó cả buổi đến sập tối mới chịu quay về nhà chính. Quà cáp luôn được truyền qua bởi tay tôi, lần nào cũng đi kèm những bức thư tiếng Anh dày đặc mà tôi có thể đoán là toàn những câu chữ sướt mướt kinh tởm trong đó. Cũng có lúc tôi thấy Akutagawa nhìn Dazai với ánh mắt.. "ẩn ý", tôi chỉ có thể miêu tả vậy thôi, mà cái cách Dazai đáp trả lại cũng lộ liễu không kém đâu.

Tôi thì vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Dazai với Akutagawa như thế nào, dù đôi khi cả hai khiến tôi buồn nôn chết đi được!

[CẠCH!]

Dazai đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, đứng dậy bước ra cửa sổ:

"Sắp tới giờ rồi nhỉ?"

"Vâng, ba giờ chiều ngài Akutagawa sẽ đến."

Argg.. Lại cái thái độ cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng thực chất đang nôn nao trong lòng nữa rồi. Lại còn đi tới lui, nhìn gương để chỉnh lại cổ áo rồi dọn dẹp sách vở nữa chứ. Cái tên điên Dazai này, làm như có thể qua mặt được tôi vậy. Trông thì cũng không đến nỗi ngu ngốc, vậy mà lại để rơi vào lưới đánh cá đã giăng sẵn từ bao giờ của thằng nhóc khôn lỏi Akutagawa.

Đúng là tội nghiệp.

"Ba giờ rồi. Ra ngoài xem, Chuuya."

"Vâng.." - Tôi ngán ngẩm thở dài rồi chạy ra ngoài thì thấy Akutagawa đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ, đang dùng khăn tay lau kĩ chiếc kính gọng bạc mà cậu ta vừa mới mua để ra vẻ tri thức. Lại làm bộ làm tịch nữa rồi, kinh khủng quá. Tôi đẩy cửa rồi lùi sang bên để Akutagawa dễ dàng đi vào trong, không quên lườm nguýt cậu ta vài cái.

"Chào anh, senpai. Xin lỗi vì đã để anh đợi."

"Không sao. Chúng ta bắt đầu được rồi." - Dazai cười giả lả rồi kéo ghế cho Akutagawa. Mặt dày.. Còn biết tỏ ra lịch sự trong khi bản thân thì trơ trẽn giở vạt váy người khác lên cơ đấy. Tôi lầm bầm chửi rủa đôi tình nhân ngu ngốc nọ vài câu rồi đứng gọn vào một góc, mở quyển sổ tay nhỏ của mình và vẽ phác thảo nguệch ngoạc bông hoa sứ trắng cắm trên chiếc bình ở bàn ngay bên cạnh. Mùi hoa sứ hôm nay lại nồng hơn rồi.

[BSD] [Dachuu/DazaiAku] Deadly PlumeriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ