II - Ngài bá tước

1.5K 164 7
                                    


Dinh thự nhà Osamu. Sáng hôm sau.

"Ngài Dazai, em xin phép vào." - Chuuya sau khi đã thức sớm và sửa soạn trang phục xong - thật ra là chật vật với việc thắt tóc và cài kanzashi vì chưa bao giờ cậu tự mình làm chuyện gì liên quan đến đầu tóc cả - thì bước qua phòng của Dazai, hắng giọng để người bên trong nghe thấy trước khi kéo cửa đi vào.

[CẠCH!]

"Gọi ta là chủ nhân, Chuuya. Em vẫn chưa thể quen với mớ phép tắc của nơi này nhỉ?" - Dazai đã dậy và vệ sinh cá nhân xong từ bao giờ, đang ngồi tựa vào thành giường như chờ đợi.

"Em.. Xin lỗi, thưa ngài." - Chuuya hơi cúi người, hắng giọng tỏ ý hối lỗi rồi bước qua chiếc tủ gỗ lấy bộ trang phục được treo trên giá qua để thay cho Dazai. Tại sao có thể làm vệ sinh cá nhân thì không tự mình thay đồ luôn đi chứ, chả lẽ cứ quý tộc thì phải cư xử như thế này hết sao?

"Gọi chủ nhân đi." - Dazai gập quyển sách lại, đứng dậy cởi áo ngủ và đưa tay lên để Chuuya có thể dễ dàng khoác áo vào cho mình. 

"Vâng, chủ nhân. Ngài.." - Chuuya hơi nheo mắt tò mò vì nhìn thấy lớp băng trắng quấn kín cơ thể người kia. Cậu ngước lên dò xét:

"Ngài bị thương? Không thể gỡ băng ra sao?"

"Không phải việc của em, ta cảm thấy thoải mái với chúng." - Dazai khẽ lắc đầu rồi liếc mắt ra hướng cửa sổ, hơi nheo lại vì ánh nắng buổi sớm rọi thẳng vào. Nghe vậy, Chuuya cũng chỉ chậc lưỡi cho qua rồi mau chóng gài nút chiếc áo lụa trong và khoác áo vest bên ngoài vào. Rõ ràng là kì quặc không thể chịu được, nếu không phải giấu gì đó dưới lớp băng mà chỉ muốn giải trí như giọng điệu hời hợt của hắn thì thật sự sở thích của tên này không bình thường một chút nào.

"Bây giờ ta sẽ đến gặp anh trai để trao đổi vài chuyện. Em cứ ở lại đây, đầu giờ chiều hãy đến khu thư viện ở phía Tây để  tìm ta." - Dazai xoay người, dùng tay thắt lại nút cravat cho chắc chắn rồi cúi người xuống ngang tầm Chuuya, tiện đưa tay ấn nhẹ má phải của cậu:

"Mặt làm sao thế kia?" 

Chuuya giật bắn mình, vội đẩy người kia ra rồi lùi lại vài bước. Chắc là hôm qua ngủ phủi giường không kĩ nên bị con gì cắn đây mà. Cậu đưa tay lên dụi qua má mình vài cái, lắc đầu nguầy nguậy:

"K, không. Em không sao, bị con gì cắn thôi. Em biết rồi, chủ-- nhân."

"Tốt~ Nhớ, trước khi vào phải gõ cửa đấy." 

Dazai nhoẻn miệng cười, đặt vào tay Chuuya một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ rồi bước ra ngoài. Lúc này Chuuya mới hoàn hồn, cậu vội đút chiếc đồng hồ vào tay áo rồi chạy vội qua gương để nhìn kĩ vệt đỏ do côn trùng cắn trên gò má mình.

"Aishh!!! Cứ hở là áp sát mặt, giật cả mình. Mà-- Tên này không làm ăn gì sao? Ngày nào cũng ở trong dinh thự, không chán đến phát điên chắc.."

"Nói chứ, ở trong cái dinh thự to như vậy, cũng dễ hóa điên lắm."

Chuuya bản tính vốn cũng không phải dạng có thể ngồi yên, nên sau khi Dazai đã đi rồi thì cậu bắt đầu đi vòng quanh phòng, vừa tiện nhìn ngó xung quanh vừa dọn dẹp lại cho gọn. Phòng của Dazai rất rộng, nếu không muốn nói là gần bằng cả cái phòng khách ở nhà Kouyou, với những kệ cửa kéo xếp gọn hai bên vách phòng, một bên thì gồm hộc đựng đầy đủ phụ kiện, giày tây, geta và quần áo từ yukata truyền thống đến vest kiểu hiện đại, còn một bên thì chất đầy những chiếc hộp mà bên trong toàn chứa những quyển sổ ghi chép, sách cũ, một vài con dao rọc giấy và những sợi dây thừng vừa dài vừa to đến đáng ngờ. Chuuya thật sự không muốn tìm hiểu mục đích của những sợi dây ấy là gì nên cậu cũng im lặng để chúng lại chỗ cũ rồi tiếp tục công việc. Đến trưa, sau khi đã chán chê tìm hiểu xung quanh khu của Dazai thì cậu mới thay y phục ra ngoài, đi đến khu thư viện phía Tây mà anh ta đã dặn.

[BSD] [Dachuu/DazaiAku] Deadly PlumeriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ