VI - Hoa sứ và bướm đêm

2.3K 178 38
                                    

- Kí ức của Chuuya - Dinh thự Osamu - Ngay sau ngày mà Dazai tự tử không thành -

"Chào người, Kouyou. Chào em, công chúa Elise của anh.

Con viết thư này là để báo cho người biết tình hình của con ở dinh thự vẫn ổn. Cả hầu tước lẫn bá tước đều đối xử với con rất tốt. Sắp tới, bọn con có thể sẽ ra nước ngoài một chuyến lâu ngày vì lý do công việc của ngài Osamu, mong người cho phép. 

Tiền lương mà con được giữ, con sẽ gửi cho Kouyou trước ngày con lên đường. Kouyou và Elise đừng lo gì cả, con đang sống rất vui vẻ này. 

Con nhớ hai người nhiều lắm.

Chuuya."

Tôi chấm lại ngòi mực để hoàn thành ghi lại cái tên của mình trên bức thư trắng, sau đó thì xếp lại đưa cho Dazai để anh ta truyền cho người bảo vệ, nhờ mang ra bưu điện. Sau chuyện ngày hôm qua, tôi và Dazai đã quyết định thay đổi kế hoạch để đối phó với Akutagawa cũng như chỉnh lại hướng đi mới cho kịch bản hoàn hảo của cả hai người. Dazai cũng kể cho tôi tất cả mọi chuyện xảy ra ở dinh thự, về những gì Oda cướp được của anh và sử dụng nó dưới danh nghĩa của mình, về kế hoạch của Oda với anh và tất cả những chuyện với Akutagawa. Tôi rõ ràng đã đoán được những chuyện tương tự sẽ xảy ra, chỉ là, tôi vốn không ngờ người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành và từ tốn kia lại có bản chất như vậy. Mà quan trọng hơn, thằng nhóc khốn kiếp Akutagawa, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho nó.

"Em sẽ nghe theo kế hoạch của tôi chứ?"

"Em chắc chắn chúng ta sẽ thành công, Dazai."

"Tốt."

Vào ngày 25 tháng 4 như đã định, tên hầu tước giả tạo kia lên xe ra bến tàu như kế hoạch, trước khi đi còn không quên đe dọa Dazai. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi tức điên lên được. Vội vàng dọn sẵn đống hành lí rồi đem giấu ở góc tường, tôi kéo tay Dazai để cùng anh đi đến khu thư viện phía Tây, chờ đợi để anh mở cửa rồi bước vào trong. Cái không khí ngột ngạt, tù túng với mùi ẩm mốc của giấy xốp hòa cùng một chút hương thơm gắt mũi của hoa Ly khiến tôi khó chịu vô cùng. Thì ra, đây chính là nơi mà Oda đã dùng để giam cầm và gây sức ép lên Dazai mỗi ngày, là nơi mà người đàn ông tội nghiệp này đã luôn tự kiềm hãm anh ta trong bể sâu của sự hối hận và tuyệt vọng. Tôi bước qua lại trên con đường ngay giữa trải thảm lụa thêu hoa văn chìm, thi thoảng lại ngó nghiêng những chiếc kệ gỗ quý sơn viền vàng xếp chéo hai bên, tạo thành một vòng cung thoai thoải trông hết sức nghệ thuật. Nhích vội sang chiếc kệ sách gần nhất, tôi vươn tay lấy ra một quyển tập có bìa trông khá cũ và những trang giấy đã rách đi ít nhiều, lật ra để xem nội dung bên trong. 

"..."

"Cái này.."

"Là do anh viết sao, Dazai?"

Tôi hơi khựng lại, cố gắng ngăn bản thân mình run rẩy để nhấn giọng, hỏi lại những câu hỏi vốn không cần đến câu trả lời với người đang đứng ngay sau mình. Những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc quen thuộc của Dazai trải dài trên hai mặt giấy đã ố vàng, có chỗ còn bị nhòe đi vài chữ, ở một góc trên của trang sách, hai vết ố nâu đỏ loang nhẹ ra, vẫn còn in rõ như đã có hai giọt máu từng nhỏ xuống ở nơi đó. Dazai đã ép bản thân mình viết ra những thứ văn chương kệch cỡm hoa mỹ này trong khi bản thân anh đang chịu đau khổ sao? Cuối cùng thì Oda Sakunosuke coi Dazai là gì chứ?

[BSD] [Dachuu/DazaiAku] Deadly PlumeriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ