Hôm nay Yerim đến lớp từ rất sớm. Lớp vẫn vắng tanh, quả nhiên. Nghe chút nhạc không nhỉ? Em không chần chừ, đưa tai nghe lên tai và nằm oài ra bàn, nhưng không phải theo cái cách mệt mỏi thường ngày của em. Buổi nắng sớm hôm nay thật đẹp, cũng không tệ.
Tiếng cửa xoèn xoẹt phá vỡ không gian yên tĩnh, nhưng Yerim không chú tâm cho lắm. Chắc là bạn học thôi, em cũng chẳng dây dưa gì đến họ?
"..Yeri?"
"..Yeri?!"
Yerim lơ mơ cau mày, sao loáng thoáng trong tiếng nhạc, em lại nghe thấy tên em?
"Hey!"
Một bàn tay yên vị ngay trên vai em, và tất nhiên làm hồn em sắp lìa khỏi xác.Nhưng mà sau khi nhận biết được danh tính của vị kia thì chắc nó lìa thật rồi.
"... Cậu là Yeri à?"
"Yerim."
"Hì"
"Việc gì không?"
"Đến chào cậu thôi"
"Ồ"
Người kia cười tươi như hoa, gật đầu một cái rụp. Bàn tay rời khỏi vai em, đi về phía chỗ ngồi của cậu.
Yerim khẽ nghiêng đầu, nom dở khóc dở cười. Bên kia cửa sổ, nắng vàng rực.
YOU ARE READING
Cậu có uống sữa chuối không?
Randommình nghĩ sữa chuối sẽ giúp phát triển chiều cao tốt hơn là sữa dâu.