4

259 41 5
                                    

"Mấy nay cậu đi đâu vậy?"

Vừa mới bước vào cổng trường, Yerim đã loáng thoáng thấy cái bóng dáng ngô ngố cao cao của ai đó từ xa xa chạy lại.
Nói thật thì, dáng người của cậu ta cũng không phải loại tệ đâu nha, chân dài cả mét, vòm ngực rộng rãi, có mỗi cái quả đầu gáo dừa ngốc xít kia là không thể nào ưa nổi! Sau này nhất định phải bắt cậu ta đi đổi kiểu tóc mới được, không thì....

Không thì... Không thì làm sao?!  Kim Yerim! Mày lại nghĩ linh tinh nữa rồi!

"Mấy hôm nay mình bị ốm, xin lỗi cậu"

"Mắc mớ gì xin lỗi tôi?"

"Thì không mua được sữa cho cậu....."

Yerim im lặng, rõ ràng là trí óc đang kêu gào là phải trả lời lại cậu ta một câu thật phũ phàng đi, nhưng trong lòng lại dấy lên vài tia hờn dỗi. Mấy hôm nay không có cái cậu đầu quả kia dừa bên cạnh, quả thực là rất nhàm chán, rất buồn....

"Cậu ốm gì mà lâu vậy?"

"Bố mẹ mình có việc nên vắng nhà, ở nhà chỉ có mình mình thôi"

"...Ừm.. "

"...Yerim lo cho mình à?"

"Dở hơi."
Trong đầu Yerim đã định sẵn một câu trả lời như thế, nhưng chẳng hiểu sao khi nó vừa thoát ra khỏi vòm họng, lại trở thành:
"Sau này cậu có bệnh thì bảo tôi."

Cậu có uống sữa chuối không?Where stories live. Discover now