6

213 27 1
                                    

Nắng chiều.
Yerim thơ thẩn, nhìn về một thoáng mông lung sau những rặng mây đổ ánh chiều tà.

Đổ ánh chiều tà, đổ màu buồn bã.

"Tôi.. sẽ hết buồn chứ?"

"Ừ, sẽ hết."

"..Có thể sao?"
"Mà, tôi cũng thật ngu ngốc quá nhỉ,
chỉ toàn tự khiến bản thân mình buồn đau..."

"Buồn bã thế này để làm gì cơ chứ.... "

"Không ngu ngốc, không bao giờ ngu ngốc."

"Đứng trước sự chia ly của hai người xa lạ còn có thể khiến cậu đau lòng, huống chi là những người đã bên cạnh cậu từ tấm bé?"

"....."

"Không có nỗi buồn nào là ngu ngốc cả, không có nỗi buồn nào là đáng xem nhẹ cả."

"....."

"Nếu cậu cảm thấy buồn thì cứ để bản thân buồn, muốn khóc thì cứ thỏa thích mà khóc."

"Cậu biết cách nhanh nhất để vượt qua được nỗi buồn là gì không? Chính là thật tâm đối diện với nó."

"...."

"..Trốn tránh mãi được sao?"

"... Ha, cũng có ngày ra dáng người lớn như vậy rồi đây."
Từng câu chữ của cậu, cứ thế vấn lấy nỗi lòng tràn đầy muộn phiền của em. Thoáng một nét cười, trong lòng dấy lên những xốn xang thật khó nói thành lời.

Ừ, trốn tránh mãi được sao?

"Vai mình đây, cứ buồn đi nếu muốn."

Tiếng động cơ xe buýt êm đều, du dương men theo những vết vàng vọt trải dài qua ô cửa kính. Nắng hây hây hắt lên đôi gò má em, lên mái đầu nặng trĩu những tâm sự đang dần được buông bỏ trên đôi vai ai kia vững trãi.

Hai đôi bàn tay đan vào nhau những êm đềm, nắng chiều chẳng còn chút tàn điêu.

Cậu có uống sữa chuối không?Where stories live. Discover now