61-65

6.8K 172 30
                                    

Chương 61. Cái gọi là "trẻ con" cũng có ưu điểm

"Những cống hiến của Owen và Charles cho F1 là độc nhất vô nhị. Kĩ thuật đua của hai người họ dù trải qua khảo nghiệm mười mấy năm nhưng vẫn luôn đứng sừng sững ở đỉnh cao, họ chính là những kẻ mạnh chân chính. Phải so tài với họ, trực tiếp cảm nhận kĩ thuật của họ mới có thể trưởng thành thực sự. Thời đại hoàng kim vẫn luôn ở đây, tuy rằng chắc chắn có một ngày tính năng của xe đua sẽ áp đảo năng lực của tay đua, thậm chí có một ngày xe đua sẽ không cần đến sự điều khiển của người lái nữa, thế nhưng trước khi những điều ấy xảy ra, thì đây vẫn sẽ là thời đại của con người, chứ không phải thời đại của máy móc. Tôi cảm thấy rất may mắn khi cả tôi và Winston đều được những đối thủ khác coi là mục tiêu, cũng như đều được sinh ra vào thời đại này, một thời đại không ngừng có những cách mạng về khoa học kĩ thuật."

Giọng nói của Hunt rất điềm đạm, từ biểu cảm của cậu, mọi người có thể nhìn ra cậu kính trọng Owen và Charles thế nào, cũng như trông đợi ở tương lai ra sao.

"Vì thế tôi có thể mời Winston, bạn của cậu lên nói vài lời không?"

"Vâng?"

"Cậu ấy có mặt ở đây, cậu cũng đã nhìn về phía cậu ấy rất nhiều lần rồi." Ngài Cacho pha trò.

Khán giả ngồi phía trước cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó lần lượt quay đầu lại, sau đó, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên nối tiếp.

Ngài Cacho đứng lên: "Winston, cậu không ngại nói vài câu chứ?"

Lúc này, thậm chí có cả nhân viên công tác đẩy một cái ghế đến bên cạnh Hunt. Hunt bắt đầu hồi hộp. Thế này chẳng phải là đột kích à? Vốn kịch bản chương trình đâu có phần này!

"Hunt, đừng lo lắng, tôi đã có lời mời thì tất nhiên sẽ không để chương trình xáo trộn." Ngài Cacho cười an ủi Hunt: "Hơn nữa theo như điều tra, điều người hâm mộ F1 mong muốn được nhìn thấy nhất là màn phỏng vấn đôi giữa cậu và Winston."

Winston đã đứng lên từ ghế khán giả, tự tin đường hoàng đi về phía ngài Cacho. Khán giả vỗ tay rào rào. Hunt hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Winston đi đến bên cạnh mình rồi ngồi xuống.

"Winston, tôi vẫn nhớ buổi phỏng vấn của cậu diễn ra vào sáng nay, thế nhưng cậu vẫn ở lại đây xem buổi phỏng vấn của Hunt, tôi dám cá cậu cũng rất muốn được phỏng vấn chung với Hunt, đúng không?" Ngài Cacho cất lời.

"Thực ra tôi chỉ đang đợi cậu ấy kết thúc phỏng vấn rồi cùng đi ăn tối mà thôi." Giọng nói của Winston bây giờ chẳng khác gì những lần phỏng vấn trước, thế nhưng đáp án của hắn lại khiến khán giả ngạc nhiên.

Có người có thể khiến Winston chờ đợi sao? Đúng là khó tin thật.

"Vậy nguyên nhân nào khiến cậu đồng ý lên đây?"

"Bởi nếu tôi không lên, ngài Cacho sẽ tốn nhiều thời gian hơn để thuyết phục tôi, làm giảm thời gian Hunt được phỏng vấn." Winston trả lời.

"Thế nhưng theo tôi được biết, trong giới F1, người duy nhất được Winston quan tâm và trông đợi là Hunt, đúng không? Xin hỏi cậu ấy có điểm gì nổi bật, khiến cậu cảm thấy cậu ấy rất hấp dẫn?" Ngài Cacho hỏi.

[EDIT] Anh đừng quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ