Phần 29

2.9K 171 9
                                    

Chương 29. Đánh cuộc

Hai người cùng nằm trên giường, Winston rất yên lặng, Hunt nghiêng người, do dự không biết mình có nên ôm lấy người kia không. Sau khi được Winston kể cho nghe những chuyện quá khứ người ngoài chắc chắn không được biết, Hunt lại càng cảm thấy muốn gần gũi với hắn hơn. Nhưng hai người đàn ông lớn tướng rồi mà còn ôm nhau ngủ nữa à, kì quái lắm!

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Tiếng Winston vang lên giữa đêm khuya thanh vắng nghe như nước chảy, Hunt cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Có gì đâu..."

Hunt vừa định xoay mình, Winston đột nhiên nghiêng người ôm lấy cậu.

"Ngủ đi."

Hunt bỗng thấy mất tự nhiên cựa quậy, cánh tay Winston liền ôm càng chặt hơn. Cậu vô tình để chóp mũi chạm vào Winston, đang định ngẩng đầu đã có cảm giác bờ môi như vừa sượt qua thứ gì vừa ấm áp vừa mềm mại, trái tim tích tắc nhảy thót lên, máu dường như chảy chậm lại, toàn thân cứng đờ.

Toi rồi... toi rồi...

Hút chung một điếu thuốc, dùng cùng một chiếc thìa là một chuyện, nhưng hôn nhau lại là chuyện khác!

Hunt khóc thầm trong lòng, chỉ sợ Winston sẽ bẻ gãy cổ mình mất thôi.

Ai dè chờ hơn nửa phút, cái người đang ôm cậu kia vẫn chẳng có chút động thái nào. Sau một hồi không dám thở mạnh, Hunt ti hí mắt, đây là lần đầu tiên cậu nằm sát Winston đến vậy, chỉ cần một chút bất cẩn thôi là sẽ đụng phải mũi hắn.

"Sao cậu vẫn chưa ngủ?" Giọng Winston rất khẽ, hơi thở nhè nhẹ phẩy qua cánh môi Hunt, gần đến mức Hunt lo lắng lỡ mình sẽ lại chạm vào môi người kia lần nữa.

"Tôi... tôi ngủ đây..."

Cứ mặt đối mặt với anh thế này, ông đây làm sao mà ngủ được!

Hunt chịu đựng gần ba phút đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng nhấc tay Winston lên, xoay người, quay lưng về phía hắn.

A... không khí thật trong lành, quan trọng nhất là không cần lo sẽ chạm phải những nơi không nên chạm...

Cái ôm bất ngờ dán lên phía sau, lưng Hunt dính sát vào ngực Winston, tiếng hít thở của người kia khiến Hunt cảm thấy an tâm kì lạ.

.

Hunt đã ngủ một giấc rất say. Không biết là đến mấy giờ, bên cạnh bỗng có người cử động, cậu hơi cau mày, mở mắt mới phát hiện hóa ra trời đã sáng. Hunt vươn tay về phía tủ đầu giường mò lấy điện thoại của mình, đã sắp bảy rưỡi, có lẽ qua thêm mười mấy phút nữa sẽ có người tới gọi cậu tham gia buổi huấn luyện thích nghi.

Hunt xoay mặt sang, nhìn thấy Winston đang vén chăn chuẩn bị đứng dậy. Tóc hắn có hơi rối, thoạt trông biếng nhác mà tùy tiện, một tay hắn cầm điện thoại, một tay vuốt tóc về sau đầu, để lộ ra vầng trán.

Ánh sáng chiếu vào từ song cửa vừa hay rơi trên mũi Winston. Mi mắt hắn cụp xuống trông sắc bén như bảo kiếm nằm trong vỏ, đơn thuần mà lại gợi cảm đến mức đáng ghen tị.

[EDIT] Anh đừng quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ