Phần 27

2.6K 186 11
                                    

Chương 27. Tên của Lilith

"Không cần đâu, tôi còn chưa dọn xong đồ. Ngủ một giấc là cổ khỏi ngay ấy mà!" Hunt ngấu nghiến xử lý bữa tối xong liền vội vàng lao đi ngay trước khi bác sĩ tới kịp.

"Thằng nhóc sao thế nhỉ?"

"Ai mà biết, cứ như dở hơi vậy. Nhưng dị ứng vào thời điểm này thì phiền lắm."

"Ừ, không thể dùng thuốc lung tung được. Nếu đang đua mà vẫn chưa khỏi, thằng nhóc làm sao mà trụ được?"

Hunt đứng trước cửa thang máy ấn nút rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, có kẻ bỗng dưng vén khăn lông trên cổ cậu, khiến cậu giật mình nhảy dựng lên, vội vã kéo khăn che xuống.

"Mẹ kiếp!! Donald!"

Donald quàng vai Hunt, tức cười nói: "Cậu em khôi hài quá đi mất. Chẳng nhẽ cậu cứ định mặc sơ mi thế này mà đi tập à? Sao còn vắt cả khăn lên cổ thế này? Lạnh hả? Cần khăn quàng không?"

"Không phải là..." Chuyện Donald phải hủy tiệc vì đau bụng khiến Hunt cảm thông sâu sắc, thế nhưng cảm giác muốn khoe mẽ lại trào lên trong cậu: "He he, bởi tối qua vui quá ấy mà." Cậu còn cố ý vén khăn lông lên cho Donald nhìn.

Trông Donald có vẻ sợ hãi: "Mẹ ơi! Chuyện gì thế này? Cậu bị phá... phá rồi à?"

"Phá gì?" Hunt không hiểu ý nhìn Donald.

Đối phương gãi đầu gãi tai: "Không... không có gì, cậu mà đã bị phá thì hôm nay còn đứng đợi thang máy được chắc?"

"Hôm nay anh làm sao thế nhỉ? Mấy vết này toàn là dấu hôn cả! Ha ha ha!"

"Hôn? Ai.. ai hôn?"

Donald đột nhiên thấy lo lắng. Hôm qua mình vừa mới cam kết với Winston sẽ không đưa Hunt đi tán gái xong, thế mà nháy mắt toàn thân thằng nhóc này đã đầy dấu ấn vinh quang rồi, nhỡ Winston hiểu nhầm là do mình đưa thằng nhóc đi thì sao, đến lúc ấy, mình có nhảy xuống sông Rhine cũng chẳng gột sạch được nỗi oan này!

Hunt nhếch mép cười xấu xa, phóng đại hết sức miêu tả về "Đêm của Lilith".

"Chỗ kiểu như thế... làm sao cậu đến được? Chỗ ấy không phải cứ có tiền là đến được đâu!"

"Không nói cho anh biết." Hunt cố tình tỏ vẻ bí ẩn nháy nháy mắt, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Donald, cậu thầm đắc ý: cuối cùng mình đã có thể phản đòn trước mặt lão già kinh nghiệm phong phú này rồi.

Donald nuốt nước bọt: "Vậy... anh... anh cho cậu mượn một cái áo len cổ lọ mà mặc... Có khi đến Áo, mấy cái dấu của cậu cũng biến mất rồi... Đừng để Vann Winston nhìn thấy."

"Vì sao?" Hunt thấy Donald hôm nay có vẻ khác thường, như thể... có tật giật mình?

"Anh sợ một khi Winston nhìn thấy, cậu sẽ chẳng thể tham gia mấy chặng đua sau được nữa đâu... chỉ có thể nằm bẹp trên giường thôi!"

Cậu em à! Anh đã nhắc nhở cậu rõ ràng đến mức ấy rồi, cậu đừng đôi co nữa được không? Tán gái thì vui thật, nhưng tính mạng quý hơn nhiều!

[EDIT] Anh đừng quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ