[NamJin] Fortunate or Unfortunate?

1.8K 194 25
                                    

Kim Seokjin hiện tại rất muốn chết. Bạn đọc không nhầm đâu, Kim Seokjin đúng là đang muốn chết quách đi cho xong, tồn tại trên thế gian này làm cái gì cho phí của!

Đứng trên sân thượng của trường, cảm nhận từng luồng gió thổi vào da thịt tê buốt, Seokjin ôm lấy lan can, liên tục đập đầu mình vào đó với một hi vọng mong manh rằng mình sẽ bị chấn thương sọ não mà làm người thực vật, không thì mất trí nhớ cho rồi. Này, không phải anh ích kỉ không nghĩ cho gia đình đâu nhé, nhưng hiện tại Seokjin nhục lắm. Vừa nhục vừa xấu hổ, lại còn thêm thẹn; đến mức khiến gò má anh đỏ bừng, không muốn bản thân tồn tại thêm bất kì một giây phút nào trên cuộc đời khắc nghiệt này nữa.

Chuyện là hôm nay trường anh có tổ chức lễ hội thường niên. Seokjin vì ngứa mắt Kim Namjoon đi với người khác mà đã kiếm chỗ vắng người để hét lớn một tràng đại loại như trách hắn có mắt như mù, rằng anh đẹp thế này không thích, đi thích cái đứa con gái nhũn như cọng bún lớp dưới. Ừ thì Seokjin chẳng biết hắn có thích không, nhưng lúc nãy trông người kia với cô ta rôm rả vui vẻ lắm, ít nhiều thì chắc cũng phải có tí cảm tình. Nhưng đã có, thì chắc chắn sẽ khiến Seokjin bực mình thôi.

Thật ra chuyện này cũng chỉ là bình thường. Có ai sống trên đời mà chưa từng nói xấu ai bao giờ đâu? Thế nhưng, chắc chắn hôm nay anh bị sao quả tạ chiếu, nên tất cả những lời rủa xả đó đều bị hắn nghe được cả. Vào giây phút Namjoon nhìn anh rồi hỏi: "Cậu đang chửi tôi à?", Seokjin đã ngượng chín cả mặt, lập tức chạy mất. Tại sao hắn lại ở đây cơ chứ? Anh đã khéo chọn nơi mà hắn ít lui tới rồi cơ mà!

Ngán ngẩm nhìn xuống sân trường đông nghịt người, anh lần nữa đập đầu vào lan can. Ngay lúc này, bên tai bỗng vang lên một tiếng nói: "Cậu tính tự sát hả?"

"Ối má mẹ ơi!" Seokjin giật mình khi thấy một con koala màu xanh dương đứng bên cạnh mình. "Làm hết hồn à! Ở đâu ra vậy ba!"

"Cậu tính đập đầu tới chết hả? Tôi thấy cậu đập chục lần rồi đó." Người nọ nào quan tâm tới thứ mình đã làm ra, cũng không thèm cởi mũ gấu mà nói.

"Ông này làm gì kệ ông này đi!" Seokjin nhăn nhăn, vẻ mặt cáu kỉnh của người bị làm phiền. "Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi chỉ hóng gió thôi." Koala xanh dương bảo. "Chào cậu, tôi là Koya."

"Koya là cái gì? Trường này có ai tên Koya hả?" Chỉ nhìn thôi Seokjin cũng biết con này chắc là linh vật của lớp nào rồi. Gớm, làm như anh dễ bị lừa.

"Koya là tên con này." Hắn chỉ tay vào mình. "Còn tên tôi, thì bí mật."

"Bày đặt bí với chả mật. Tí nữa tôi đi hỏi cũng lòi ra thôi nhé." Seokjin xua tay. "Giờ thì đi đi, tôi đang bận."

"Cậu bận gì cơ? Bận đập đầu vào lan can á?" Koya phì cười.

"Cậu-" Quắc mắt lườm người kia một cái, anh nghiến răng. "Ông này đang bực mình, đừng có chọc vô."

"Tôi đùa mà, xin lỗi." Koya xua xua tay như thể muốn làm hòa, giọng nói cũng mềm mại hẳn. "Đừng giận."

"Hừ!" Người ta cũng đã biết lỗi, nên khó chịu trong Seokjin cũng vơi bớt. Anh kiểu gì cũng là tự giận bản thân, nếu trách hắn thì thật không phải. "Cậu mặc bộ đó không nóng à? Cởi ra đi chứ không tôi có cảm giác mình đang nói chuyện với thú nhồi bông vậy."

[Drabbles][AllJin] SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ