[NamJin] Fool?

2.1K 203 33
                                    

"Anh Namjoon, đây là bánh em làm đấy. Anh hãy nhận nó nhé." Một cô gái vui vẻ đưa cho hắn túi bánh trà xanh, phần miệng còn được thắt một cái nơ nhỏ xinh.

"Ừm. Cám ơn em." Đồng tử gã híp lại thành một nụ cười, lịch sự nhận lấy.

"Em cũng làm nữa nè anh!" Người khác lên tiếng, chìa ra một lọ thủy tinh.

"Em nữa nè. Bánh vỏ sò đấy ạ, ngon lắm đó anh."

"Anh lấy của em nữa nè, su kem đấy ạ."

"Macaron đi anh ơi!"

"Tiramisu nữa ạ!"

Mà hắn đối với dàn thiếu nữ hùng hậu đang tranh giành đưa bánh cho anh thế này lại chẳng buồn thay đổi biểu cảm. Namjoon vẫn chỉ mỉm cười, lúm đồng tiền lộ ra hai bên má: "Ừm, anh nhận hết mà. Đừng tranh giành nhau như thế."

"Mà bây giờ vào tiết sau rồi đấy, các em không phải nên về đi sao?" Sau khi ôm hết vào lòng phần quà của những cô gái trước mắt, hắn khẽ giọng nhắc nhở.

"Thật ạ? Nhưng em chưa ngắm anh đủ mà!"

"Giờ ra chơi sao lại ít thế nhỉ?"

"Không chịu đâu! Em còn chưa nói chuyện với anh được mười câu nữa!"

"Thôi nào. Về đi nhé, phải học hành cho chăm chỉ đấy." Namjoon xoay người vào lớp. "Cám ơn các em đã thích anh nhiều như vậy nha."

Kim Namjoon là thần đồng hiếm có của học viện BTS. Vẻ ngoài tuấn tú, trí thông minh tuyệt đỉnh, hắn hoàn toàn ghi điểm đối với các bạn thiếu nữ và trở thành chuẩn mực của 'soái ca ngôn tình' mà họ hay mơ mộng. Ngày nào ít nhiều cũng có người đến tìm hắn đưa quà cáp, nên việc hành lang trước phòng học có trở nên đông đúc và ồn ào cũng không có gì lạ. Thậm chí nếu không có thì đảm bảo hôm ấy hẳn phải có bão rồi.

"Cho cậu này." Hắn quăng một bịch bánh xuống bàn một người tóc nâu ngồi sau lưng mình, cũng thuận tiện nhón một miếng khác vào miệng. "Ừm, ngon phết."

"Tớ không ăn đâu." Anh nhăn mặt từ chối.

"Sao thế? Bình thường nhớ cậu thích đồ ngọt lắm mà?"

"Tớ không ăn đâu, tớ không thích nó!"

Hắn nhướng mày nhìn biểu cảm khó chịu của người kia một lúc, tiếp theo dường như nhận ra điều gì đó, khóe môi Namjoon kéo lên thành một độ cong: "Này, Kim Seokjin, đừng bảo cậu ghen đấy nhé?"

Anh và hắn là bạn từ thưở bé, lớn lên chung với nhau suốt mười mấy năm ròng, quen thuộc đến độ cả số lượng nốt ruồi trên người cả hai cũng dễ dàng đếm được. Mà đối với người thông minh như Namjoon, thì việc đoán ra anh thích mình là chuyện cực kì đơn giản. Hắn vẫn nhớ mình từng hỏi thẳng Seokjin vào năm cả hai mười bốn tuổi, rằng anh thích hắn phải không. Vẻ mặt lúc đó của người tóc nâu là đỏ hồng một mảnh, tay chân múa may loạn xạ, nhưng cuối cùng vẫn thẹn thùng gật đầu.

Namjoon đối với loại tình cảm của Seokjin dành cho mình lại không hề sinh ra bất kì bài xích nào, thậm chí còn thấy nó thú vị và có phần đáng yêu.

Thế nhưng đã bốn năm trôi qua, hắn vẫn chưa đưa ra cho anh một câu trả lời nào về việc này. Seokjin nhiều lúc rất muốn hỏi, nhưng lại sợ không dám. Anh không thông minh bằng hắn, điểm trong lớp so với Namjoon cũng là cả một trời một vực, điều này càng làm anh tự ti hơn. Do đó suốt những năm nay, Seokjin chỉ dám yêu thầm Namjoon như thế.

[Drabbles][AllJin] SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ