I have an idol-friend

1.7K 119 6
                                    

"**, em có muốn nói tiếng Hàn thật giỏi không?"

Thầy giáo dạy tiếng Hàn của mình đã hỏi mình như thế vào cuối tiết học buổi tối.

"Đương nhiên rồi ạ"

"Vậy thì hãy tìm một anh bạn trai người Hàn đi"

Mình cứ nghĩ đó chỉ là câu nói vui vui thôi, tìm được một người bạn người Hàn thôi đã khó rồi, huống chi là "dụ dỗ" người ta thành người của mình.

Ấy thế mà mình có một người bạn, là người Hàn 100%, đã chơi từ khá lâu rồi. Đó là Kang Daniel. Mình đem câu chuyện này kể cho Daniel vào buổi tối cuối tuần qua video call, khi mà Daniel hiếm lắm mới được một ngày kết thúc công việc trước 1h sáng.

[Tớ thấy thầy của cậu nói đúng mà] Daniel ở bên kia đang dùng răng xé gói kẹo dẻo, lúng búng trong miệng.

"Nhưng cậu không thấy rất mất thời gian à? Với một người nước ngoài như tớ? Này Niel, không phải bác sĩ bảo cậu không được ăn kẹo nữa à?"

[Chỉ hôm nay thôi]

Daniel cười hì hì, bỏ tọt một chú gấu jelly vào miệng. Bây giờ mình và Daniel có thể dùng một chút tiếng Hàn để nói chuyện với nhau, dù nhiều lúc mình thấy khó khăn quá, lại quen miệng dùng tiếng Anh. Cũng may là tiếng Anh của cậu ấy không quá tệ, mình cố nói thật chậm để Daniel có thể nghe kịp.

[**, ngày mai cậu không phải đi học à?]

"Có chứ, nhưng giờ này chưa ngủ được"

Mình nghe thấy tiếng cười khẽ. Daniel nghiêng đầu, cậu ấy sau khi bỏ đi lớp tẩy trang khuôn mặt trở nên ngây thơ vô cùng.

[Ngày mai ** cho tớ xem trường học của cậu được không?]

"Hả?" Mình hơi mất tập trung vì chú mèo tên là "Mèo" bất ngờ nhảy phốc lên bụng mình.

[Tớ rất tò mò nơi ** học như thế nào. Oa, là Mèo kia, xin chào!!!]

Daniel rõ ràng là một tên cuồng mèo, cả thế giới này đều biết. Nhưng cậu ấy đặc biệt hứng thú với em mèo nhà mình, theo lời Daniel, Mèo rất giống bé Rooney nhà cậu ấy.

Hai đứa mình cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện ngày hôm nay đến chuyện tuần trước, rồi lại bay hẳn đến kế hoạch của hai đứa tháng sau. Bây giờ thời gian của Daniel không nhiều nên phải tận dụng hết cỡ.

Có lẽ thấy mắt mình díu hết cả lại rồi, Daniel bỏ gói kẹo dẻo (đã hết phân nửa) xuống, mấy ngón tay chọc chọc vào màn hình như thể muốn xuyên qua mà chạm vào mũi mình vậy.

[** ngủ đi, muộn rồi đấy]

"Ừm, biết rồi. Ngủ ngon nhé Niel, cậu tắt trước đi"

[Không, cậu tắt trước]

"Niel tắt trước đi"

[Không...]

"Vâng, tôi biết rồi"

Khi màn hình đã tối đen, mình chợt nhớ lại lần đầu tiên mình nói chuyện với Daniel. Cũng đã lâu lắm rồi, phải hơn một năm về trước. Mình tìm thấy cậu ấy trên một app kết bạn người nước ngoài, không ngờ nhìn trúng Kang Daniel với chiếc ảnh đại diện hai bé mèo nhà cậu ấy. Ban đầu chỉ là mấy câu làm quen xã giao, sau này thấy nói chuyện hợp thì bắt đầu video call. Chỉ là những câu chuyện tầm phào, nhưng hai đứa có thể nói say sưa đến lúc điện thoại báo hết pin mới thôi.

[Imagine - Kang Daniel] Mỗi Ngày Trôi Qua Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ