Giả vờ yêu

1.4K 104 9
                                    

Note: Cíu cíu cíu ko có thời gian lên up fic luôn ạ. Xin lỗi bạn nhiều nhé <3


Có đôi khi, mình tự hỏi tại sao một đứa hiền lành như mình lại đi chơi với một thằng con trai đầu óc thông minh đáng sợ như Kang Euigeon? Học hành không cần quá chăm, trong lớp nói không cần quá nhiều, sinh hoạt câu lạc bộ không cần cái gì cũng vơ vào người, nhưng điểm số thì luôn nằm ở top đầu, bạn bè chủ động tới làm quen và đã chơi thì tuyệt đối chơi tới bến. Đương nhiên sẽ vẫn có những kẻ ganh ghét với Euigeon, nhưng cậu ta vốn chẳng quan tâm thì phải.

Chuyện cậu ta quan tâm chính là ăn, ngủ, nhảy và đưa đón mình đi học. Mình không hiểu tại sao Euigeon lại cố chấp với việc chở mình ngồi sau chiếc xe đạp của cậu ta đến vậy. Dù trời mưa hay trời nắng, trời nóng hay trời lạnh, kể cả hôm đó hai đứa học khác buổi, Euigeon nhất quyết có mặt hộ tống mình đi. Lúc hỏi thì cậu ta chỉ trả lời lấp lửng:

"Thích thế!"

Có đôi khi lại nửa đùa nửa thật:

"Sợ mày lơ ngơ rồi bị bắt cóc"

Tuy mình hơi chậm hiểu thật nhưng không có nghĩa là mình ngu ngốc, không phân biệt được người xấu kẻ tốt. Mình đã phân trần rất nhiều lần, mình cũng thấy ngại lắm chứ, mỗi khi nhìn thấy Euigeon thở hồng hộc trên chiếc xe, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà vẫn cười toe toét trước cổng nhà mình.

Áy náy thế thôi nhưng mình cứ tặc lưỡi mà ngồi lên xe Euigeon. Có lần Euigeon có việc về quê không đưa đón mình đi học được, mình tự bắt xe bus, nhưng cuối cùng lại đi nhầm chuyến và còn làm rơi mất chiếc điện thoại nữa chứ. Lần đó mình bị cả mẹ cả Euigeon mắng cho té tát, chừa cái tội đuểnh đoảng, cuối cùng hôm sau Euigeon dù chưa hết mệt sau chuyến đi dài vẫn đúng giờ có mặt đưa mình đi học.

Hôm nay cũng thế, mình đang khoác vội chiếc áo và cầm theo túi đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị, hớt ha hớt hải đi giày vào để ra khỏi cửa cho nhanh, thì bên ngoài bỗng có giọng nói to đùng vang vọng cả xóm:

"Vợ ơi! Nhanh lên!"

Mẹ: "..."

Mình cười gượng hai tiếng rồi phi như bay ra ngoài quên cả chào mẹ. Mở cổng thì thấy Euigeon đang cười rất thiếu đánh. Cậu ta vỗ vỗ yên sau rồi nói:

"**, đi thôi, sắp muộn rồi!"

"Tao sẽ rất biết ơn nếu mày thôi ngay trò Vợ ơi kể từ giờ phút này!" Mình lườm Euigeon.

Cậu ta không tỏ vẻ gì hối lỗi, sau khi thấy mình đã yên vị trên xe rồi mới quay ra đằng sau:

"Đồ ăn sáng mẹ làm đâu?"

"Tao nghĩ hôm nay mày sẽ không được ăn đâu Euigeon ạ, ai bảo mày trêu tao?" Mình trừng mắt.

Euigeon xị mặt tỏ vẻ vô tội.

"Tao nói có gì sai?"

"..."

"Không phải hôm qua mày hứa thành vợ tao rồi còn gì?" (Lại) nói to vcl.

"Im ngay!!!"

Mình dúi túi đồ ăn sáng cho Euigeon, đập đập vào vai cậu ta ý bảo đạp nhanh đi. Euigeon không lằng nhằng thêm câu nào nữa, móc túi đồ ăn lên ghi-đông rồi chậm rãi đạp đi.

[Imagine - Kang Daniel] Mỗi Ngày Trôi Qua Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ