Song sinh

1.3K 104 6
                                    

Note: Wattpad bị cái gì vậy >.<


Mình có một chị gái song sinh. Hai chị em mình từ nhỏ tới lớn đều được nhận xét là giống nhau như hai giọt nước, nếu chỉ gặp một lần thì không thể phân biệt được đâu là chị đâu là em.

Duy chỉ có Kang Daniel, anh có thể gọi tên hai chị em một cách chính xác ngay từ lần đầu tiên mình gặp anh.

Sở dĩ nói "mình gặp anh" là bởi Daniel học cùng lớp với chị mình, nên chị ấy quen Daniel trước. Chị giới thiệu anh cho mình vào một buổi trưa cả hai cùng xuống canteen ăn cơm.

"**, em với chị em giống nhau thật, nhưng anh vẫn thấy có nét khác biệt rất rõ mà"

"Cái gì khác? Em xinh hơn nó phải không?" Chị gái mình là chúa lanh chanh.

Anh lắc đầu cười. Đó là một câu hỏi vẫn được bỏ ngỏ mỗi lần chị mình hay mình hỏi anh. Daniel nhất quyết không chịu nói.

Mình liếc một con mắt cũng biết chị thích Daniel. Mỗi ngày chị lại vô tình hay hữu ý nhắc về anh trong những câu chuyện giữa hai đứa mình. Và ánh mắt, thì không bao giờ có thể che giấu được. Giả là chị đang cố gắng giữ bí mật rằng chị thích Daniel, thì một đứa em song sinh như mình lập tức có thể nhìn thấu được bí mật đó. Có lần mình thử thăm dò:

"Daniel được nhiều người thích như vậy, chị chơi thân với anh ấy không có áp lực gì à?"

"Không. Lũ con gái ngu ngốc đó có thể làm gì được chị mày chứ?"

Từ hồi còn nhỏ xíu, chị gái mình đã luôn tự tin như vậy, cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngày học mẫu giáo, mình hay bị lũ con trai bắt nạt, toàn là chị mình hành hiệp trượng nghĩa. Cái dáng vẻ nhỏ thó trong chiếc váy đầm bạc màu (đồ cũ của bà chị họ cho), đứng chống nạnh hếch chiếc cằm nhọn thách thức lũ con trai, đúng là hình ảnh huyền thoại của xóm. Và cả trong lòng mình nữa.

Lớn lên thì mình không cần chị đứng ra bênh vực nữa. Mình đã học được từ chị cách bảo vệ bản thân, không để cho người khác bắt nạt mình.

Hai chị em dính lấy nhau như hình với bóng, càng làm cho mọi người xung quanh lầm tưởng chị là em, em là chị. Đã thế chiều cao cũng sêm sêm nhau, đồ mặc hàng ngày cũng là đồ dùng chung. Mình và chị cùng thi chung một trường đại học, nhưng khác khoa, lại chẳng học chung với nhau lớp nào, nhưng bạn bè của chị và bạn bè của mình ai cũng biết hai đứa mình là song sinh.

.

Mình có đọc một cuốn sách, nói rằng những cặp song sinh thường có tâm linh tương thông. Phải chăng đó là lý do cả mình và chị đều thích Daniel?

Đúng, mình rất thích Daniel.

Ở trường mình gặp anh ấy không nhiều. Có đôi lần tình cờ chạm mặt nhau ngoài sân trường hay trên hành lang, Daniel vẫn thường giơ tay lên muốn high-five với mình, cùng chất giọng trầm khàn gọi tên mình.

"Hey **!"

Và sau đó là những câu hỏi thăm rất vội vã. Có thể là mình tưởng tượng, nhưng mình luôn cảm giác rằng Daniel luôn mong được kéo dài cuộc nói chuyện với mình hơn, nhưng thời gian hoàn toàn không cho phép. Hai đứa mình thường gặp nhau vào giờ nghỉ giải lao, khi mà còn 2,3 phút nữa là chuông reo vào lớp.

[Imagine - Kang Daniel] Mỗi Ngày Trôi Qua Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ