Let's eat dinner together

1.6K 105 6
                                    

Cuộc sống du học sinh đúng là mệt chết. Mình phải rời khỏi nhà trọ từ 5h sáng, đi hai tuyến xe bus mới tới được trường học. Mình đâu có muốn đi sớm như vậy đâu, nhưng chỉ cần chậm một phút, thư viện trường đã không còn chỗ trống. Ở trường đến 4h chiều, mình lại đi tàu điện ngầm đến quán cà phê mà mình đang làm thêm ca tối ở Hongdae. Công việc thường kết thúc vào 11h đêm, về đến nhà trọ mình làm gì còn sức mà học hành nữa, cứ thế tung chăn ngủ thẳng cẳng.

Thật may là ông bà chủ ở đây rất tốt. Họ không phải người Seoul chính gốc, tính tình rất hào sảng. Bà chủ đôi khi còn để phần cơm cho những đứa đi sớm về khuya như mình nữa. Thi thoảng mình có được ngày nghỉ hiếm hoi, mình thường sẽ không ra ngoài chơi mà ở nhà giúp ông bà chủ mấy việc lặt vặt.

Những tưởng cuộc sống bận rộn có phần tẻ nhạt của mình ở Seoul sẽ trôi qua như vậy cho đến khi mình học xong hệ đại học bên này và trở về Việt Nam, thì có một chuyện khiến mình phải suy nghĩ nát óc xem nên đi hay ở lại Hàn Quốc. Mình chưa một lần có suy nghĩ sẽ lập nghiệp tại đây, nơi đất khách quê người quá vất vả, mình lại vốn là đứa không thích cuộc sống bon chen xô bồ, hoàn cảnh sống ở Việt Nam tương đối hợp với mình hơn. Nhưng sau chuyện đó, ý định này của mình lung lay đôi chút.

Tối hôm ấy, quán cà phê mình làm đóng cửa sớm vì chị chủ có việc gia đình phải ngừng kinh doanh trong mấy ngày. Đang vui sướng vì cuối cùng mình cũng có thời gian ăn bữa tối và nghỉ ngơi tử tế, thì về đến nhà trọ, mình cảm nhận được không khí khác thường. Hình như căn nhà này đông người hơn mọi hôm thì phải.

Mình lấy chìa khóa mở cửa, rụt rè ngó vào trong thì thấy vài người lạ đang đứng trong phòng khách, tất cả họ đều mặc đồng phục của đài truyền hình và cầm theo máy quay. Mình sợ hết hồn, định không tiếng động mà lẩn đi thì bà chủ từ trong "vòng vây" kia vẫy vẫy gọi mình.

"** về rồi đấy à? Vào đây!"

"..."

"Đây là một đứa nhóc đang trọ ở nhà chúng tôi!"

Mình thấy một loạt máy quay bỗng dưng chuyển hướng về phía mình. Chưa kịp bối rối thì còn một việc làm mình shock hơn. Kang Daniel – anh idol nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc – đang ngồi kia cười chào mình. Tuy không quan tâm nhiều đến showbiz và không hay xem ti vi nhưng mình làm sao mà không biết đối tượng mà đám con gái lớp mình đang phát cuồng dạo gần đây được chứ? Rõ ràng kia là Kang Daniel với chiếc răng thỏ không lẫn vào đâu được.

Có vẻ ông chủ cũng nhận ra mình khác thường, ông cười cười với những người quay phim:

"Con bé là du học sinh, chưa thạo tiếng Hàn lắm. **, vào bếp đi, ông bà để phần cơm cho con đấy"

Như nhận được ân xá, mình chỉ kịp gật đầu chào mọi người rồi chạy nhanh vào bếp. Ngoài phòng khách vẫn rộ lên tiếng nói cười. Tình hình như vậy mình cũng biết là đài truyền hình lại đang quay chương trình thực tế nào đó nhưng mình không xác định được đây là chương trình gì.

Đem thắc mắc lên group lớp, ngay lập tức mình nhận được cả đống comment vô cùng nhiệt tình.

[Có phải ý ** là chương trình Let's eat dinner together không?]

[Imagine - Kang Daniel] Mỗi Ngày Trôi Qua Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ