Chap 6: Mã-Trạch [TT]

925 51 10
                                    

-------Ký ức của 3 năm trước-----------
-Cậu đi vào một quán Bar cùng một vài người bạn, khi cậu đi vào nhà vệ sinh thì bị một người đàn ông nhìn còn rất trẻ và rất đẹp trai, tuấn tú lôi vào một phòng nghỉ trong Bar.
-Sáng hôm sau, khi anh vừa thức dậy nhìn đống hỗn độn thì biết mình đã gây ra chuyện gì, quả thật ngu ngốc, anh nhìn sang bên cạnh không thấy ai cả, anh đến hỏi bà chủ quán Bar thì bà ta nói tối hôm qua, không gọi ai tiếp anh cả.
-Và vài ngày sau đó, cậu mang thai Gia Lâm.
-Và thậm chí, cậu còn không biết anh tên họ là gì nên cho Gia Lâm mang họ mình.
---------Trở về thực tại----------------------
_Anh cũng không nhớ cậu là ai, mà càng nhìn càng thấy quen nhưng mãi không nhớ ra được.
-Cậu thấy anh thì hoảng hốt, thở cũng không dám thở mạnh sợ anh sẽ nhận ra mình.
-Do nghe các bà tám bàn tán về anh nên cậu biết anh tên Mã Gia Kỳ giám đốc nhiều công ty khách sạn khác nhau gia thế vô cùng giàu có, có lẽ thói quen của cậu là ngắm anh hằn ngày cậu cứ ngắm đến mức anh sắp mòn rồi, anh biết cậu hằng ngày cứ ngắm mình suốt nhưng không nói gì, anh cũng nhìn thấy cậu riết cũng quen, hằng ngày thấy cậu mang cafe lên phòng cho anh, tiếp khách ở quầy tiếp tân có lẽ nhìn cậu làm việc là thói quen đã ngấm vào máu của anh rồi.
------Vài ngày sau----------------------------
-Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm thành chuỗi nhà hàng nên cậu hiện tại đang vô cùng bận rộn.
-Hôm nay, cậu cũng dắt cả Gia Lâm theo vì bảo mẫu có chuyện bận nên không ai trông Gia Lâm nên cậu đành dắt Gia Lâm theo.
-Con ngồi ở đây nha, đừng đi đâu cả một lát mẹ sẽ đến_ Lý Thiên Trạch dặn dò Gia Lâm.
-Bác bảo vệ trông Gia Lâm giúp con nha, một lát con sẽ quay lại_ Cậu nhờ bác bảo vệ trông Gia Lâm hộ mình.
_Cậu an tâm đi vào khách sạn làm công việc của mình.
----Một lát sau---------------------------------
-Alo_ Cậu bắt máy.
-Cậu Thiên Trạch ơi, Gia Lâm mất tích rồi_ Bác bảo vệ lo lắng nói.
-Tại sao lại mất tích_ Cậu hoảng hốt hỏi.
-Tôi đi tìm hộ cho một vị khách cái ví sau khi quay lại thì không Gia Lâm đâu cả_ Bác bảo vệ lo lắng nói.
-Được, con sẽ tìm Gia Lâm_ Cậu nói xong thì vội chạy đi tìm Gia Lâm.
------Bên phía Gia Lâm--------------------
-Mẹ ơi_ Gia Lâm đang chạy đi tìm mẹ trên tầng ba của khách sạn.
-Con tìm ai_ Anh vốn không thích trẻ con nhưng khi nhìn thấy Gia Lâm cậu lại vui vẻ dang tay ôm Gia Lâm.
-Con tìm mẹ ạ_ Gia Lâm vừa khóc vừa nói.
-Mẹ con đang ở đâu_ Anh hỏi Gia Lâm.
-Lúc nãy, mẹ bảo con đợi mẹ ở chỗ của bác bảo vệ, nhưng mãi không thấy mẹ nên con mới đi tìm.
-Chú sẽ dẫn con đến chỗ bác bảo vệ_ Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Gia Lâm.
-Được ạ_ Gia Lâm ngừng khóc nói.
-Đi thôi_ Anh nắm tay Gia Lâm dẫn đi.
-------Ta là dãi ngăn cách đáng iu----
-Mẹ_ Gia Lâm vui mừng chạy đến ôm cậu.
-Con đi đâu vậy, có biết mẹ lo cho con lắm không_ Cậu vừa ôm Gia Lâm vừa khóc.
-Cậu làm gì mà bỏ con một mình thế_ Gia Kỳ giở giọng trách móc
-Tôi bận việc_ Cậu e dè không dám ngẩng mặt nhìn Gia Kỳ.
-Thôi mình về_ Lý Thiên Trạch lấy tay quẹt nước mắt nói.
-Dạ_ Gia Lâm vui vẻ theo Thiên Trạch về nhà.
-------Sáng hôm nọ---------------------------
-Anh mau cứu Gia Lâm đi, nó bị ngã cầu thang, cần máu_ Cậu chạy vào phòng làm việc của Mã Gia Kỳ, nước mắt rơi lã chã nói.
-Sao cậu biết tôi và Gia Lâm cùng nhóm máu_ Anh thắc mắc hỏi.
-Vì anh là ba của Gia Lâm_ Cậu trong vô tình đã nói lỡ lời.
-Vậy cậu là người mà 4 năm trước_ Anh nói.
-Đúng, tôi xin anh mau cứu Gia Lâm đi_ Cậu van xin anh.
-Nếu chuyện này không xảy ra em định bao giờ mới nói cho tôi biết_ Gia Kỳ nói bằng giọng tức giận.
-Tôi...._ Cậu nghẹn ngào.
_Gia Kỳ kéo cậu vào lòng, đặt môi lên môi cậu, một mùi hương ngọt ngào.
*Kết thúc viên mãn*
----------End--------------------------------------

[Đoản] Tường  - Lâm | •-_Quỳnh_-•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ